(32)
"Ông nội, ông có hỏi cháu có thể về công ty hay không? Bây giờ cháu sẽ trả lời ông. Được, cháu đồng ý, tuần sau cháu sẽ trở về công ty, đồng ý tiếp quản nó."
Bạch Hạo Vân nhìn về phía Bạch lão gia, chân mày hơi nhíu lại, lời nói phát ra từ miệng anh chắc như đinh đóng cột, khẳng định mình nói được thì hoàn toàn làm được. Dường như Bạch Hạo Vân rất kiên quyết về vấn đề này, không ai có thể ngăn cản anh.
Thực ra, Bạch Hạo Vân cũng không muốn quyết định như vậy. Nhưng là do bọn họ ép người quá đáng, không tôn trọng người khác thì Bạch Hạo Vân bắt buộc phải làm vậy. Bạch Hạo Vân đã từng nói, Tư Mộc chính là giới hạn cuối cùng của anh. Nay bọn họ lại không để tâm, thì đừng có trách Bạch Hạo Vân anh vô tình vô nghĩa.
Trước quyết định bất ngờ này của Bạch Hạo Vân, toàn thể mọi người ai nấy đều sững sờ. Đặc biệt là về phía Bạch lão gia, ông cụ như không tin vào tai mình, ông nhìn Bạch Hạo Vân, vẻ mặt ngờ vực, như muốn xác định rõ ràng.
"Bạch Hạo Vân, cháu chắc chứ? Chuyện này không thể nào nói đùa được đâu đấy?"
Bạch Hạo Vân dường như rất kiên quyết, giọng nói phát ra từ miệng rất chắc chắn, hoàn toàn không phải đùa. Một khi Bạch Hạo Vân anh đã quyết định một thứ gì đó thì không một ai có thể ngăn cản được Bạch Hạo Vân anh cả.
"Cháu không có nói đùa thưa ông. Bạch Hạo Vân cháu mỗi khi đã quyết định việc gì thì cháu nhất định sẽ làm được."
Nghe được lời khẳng định của Bạch Hạo Vân, Bạch lão gia hài lòng gật đầu. Bao nhiêu lâu nay ông khuyên nhủ mãi nó cũng không chịu về. Nay lại vì Tư Mộc kích động mà quyết định như vậy.
Ông vô cùng hài lòng nhưng ômng chỉ sợ đó chỉ là một phút bốc đồng của nó. Ông lo sợ nó vì nổi giận mà buột miệng nói ra câu đó. Ông hoàn toàn nhìn ra, đứa bé Tư Mộc này có ảnh hưởng rất lớn đến đứa cháu trai trưởng Bạch Hạo Vân này của ông. Bạch lão gia vẫn tỏ vẻ hoài nghi, ông cụ hỏi lại.
"Bạch Hạo Vân, ông hỏi cháu, cháu có chắc chắn về việc này không? Nếu đó chỉ là lời nói trong lúc nhất thời tức giận thì thôi đi. Nhưng cháu đã quyết định làm thì tuyệt đối không được thay đổi."
"Thưa ông, cháu hoàn toàn chắc chắn với quyết định này. Một khi cháu đã quyết định làm, thì cháu nhất định sẽ cố gắng làm việc đến cùng."
Vẻ mặt kiên nghị đầy chắc chắn của Bạch Hạo Vân hoàn toàn khiến cho Bạch lão gia yên tâm. Bạch lão gia gật đầu, tuy không thể hiện rõ ra ngoài nhưng ai cũng có thể nhìn ra được trên gương mặt của ông cụ phảng phất một nụ cười. Sự hài lòng hiện rõ lên khuôn mặt ông.
Bạch lão gia tiến đến, đưa tay vỗ vai của đứa cháu trai này. Lúc này, ông vui mừng khôn xiết, cuối cùng đứa cháu này của ông cũng chịu quay về tiếp quản sự nghiệp của Bạch gia rồi.
Bạch lão gia cứ luôn miệng tươi cười, chứng tỏ ông cụ là đang cực kì vui mừng.
"Tốt! Tốt lắm! Cuối cùng cháu cũng chịu nghĩ thông rồi. Thế bao giờ cháu định trở về công ty làm việc?"
Bạch Hạo Vân lễ phép trả lời ông cụ, cho dù sao đi chăng nữa ông vẫn là ông nội của anh. Bạch Hạo Vân không hề oán hận ông nội mình, người mà Bạch Hạo Vân anh hận nhất không ai khác chính là người cha đáng kính đang đứng ở phía bên kia của anh.
"Cháu còn phải thu xếp công việc bên Mỹ. Chắc là tuần sau có thể đến công ty làm việc được."
"Thế cũng được. Vậy ông kêu người chuẩn bị. Tuần sau cháu đến là có thể trực tiếp làm việc được."
"Dạ!"
Bạch lão gia hết sức vui mừng, ông sống đến từng tuổi này, không còn trông mong gì hơn. Bạch lão gia kêu người giúp việc đưa mình vào trong nhà nghỉ ngơi, cũng đã muộn rồi, ông cụ cũng cảm thấy buồn ngủ nữa.
Nhìn bóng lưng của Bạch lão gia bước vào trong nhà, mấy người còn đang đứng ở đó không khỏi sững sờ một phen.
Tư Giai cùng hai ông bà Tư thì thấp thỏm lo sợ, đặc biệt là Tư lão gia và Tư phu nhân kia. Bọn họ lo sợ, nếu Bạch Hạo Vân thật sự trở về Bạch thị tiếp quản chức vị tổng giám đốc kia như lời của Tư Giai từng nói, thì cả Tư thị và bọn họ coi như tiêu. Tuy không trực tiếp chứng kiến, nhưng bọn họ nghe nói, Bạch Hạo Vân này thật sự rất có tài.
Bạch Hạo Vân còn là một tài năng trẻ hiếm có hiện nay. Tuy ít tham gia các hoạt động trong công ty, nhưng người này vẫn được công nhận là rất giỏi. Không thể không thừa nhận rằng, Bạch Hạo Vân là người có tố chất thiên bẩm, vượt qua cả con rể của bọn họ, Bạch Duệ Thần.
Bạch Tu Văn im lặng, không nói gì. Ông ta cũng không ngăn cản được quyết định của ông cụ. Bạch Hạo Vân từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của cha, của mẹ, Bạch Tu Văn ông rất muốn bù đắp cho con nhưng dường như đứa con trai này của ông không muốn nhận.
Tố Thư đứng đó, như bị chôn chân tại chỗ, l*иg ngực phập phồng, khuôn mặt khó coi đến đỉnh điểm. Ai cũng nhận ra, Bạch phu nhân đang rất tức giận.
Tố Thư tức giận,vì sao cứ phải là Bạch Hạo Vân? Vì sao cứ phải là con trai của người phụ nữ đó? Chẳng lẽ con trai của bà ta, Bạch Duệ Thần có gì không tốt? Con trai bà hoàn toàn đủ năng lực tiếp quản công ty, tại sao ba lại cứ nhất định phải giao công ty cho thằng nhóc Bạch Hạo Vân kia?
Tố Thư thật sự không thể nào chịu được. Cục tức này, bà ta nuốt không trôi. Con trai của bà ta không được hưởng những thứ tốt đẹp nhất. Vậy tại sao con trai của người phụ nữ đó lại nhận được những thứ đó? Không, bà ta không cam tâm! Bà ta thật sự không cam tâm một chút nào cả.
Bên kia, sắc mặt của Bạch Duệ Thần đã khó coi đến đỉnh điểm. Sắc mặt hắn ta còn tồi tệ hơn cả mẹ hắn đang đứng phía bên kia nữa. L*иg ngực phập phồng cố đè nén cơn giận trong l*иg ngực. Hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm, hắn hận không thể đánh cho ai đó một trận cho hả giận.
Tư Giai liếc nhìn sang phía Bạch Duệ Thần, sắc mặt hắn trông cực kỳ khó chịu. Cô ta định lên tiếng nói gì đó nhưng lại thôi. Tốt nhất là lúc này không nên chọc vào Bạch Duệ Thần, nếu không, hậu quả cô ta không thể gánh được.
Bạch Hạo Vân sau khi nói xong, ngay lập tức bồng cả người cô gái nhỏ đang ngủ say kia lên, lập tức ra về. Anh cũng quên khuấy đi mất, cô đang mặc quần áo ướt sũng, rất dễ bị cảm lạnh đấy. Bạch Hạo Vân chùm kín chiếc áo lên người cô, nhanh chóng đưa cô ra xe đề phòng gió lạnh khiến cô gái nhỏ này đổ bệnh.
Hai người bước lên xe, nhanh chóng trở về.
Bạch Duệ Thần nhìn theo bóng hai người, tâm trạng đã tồi tệ nay lại càng tồi tệ hơn. Tâm trạng của Bạch Duệ Thần hắn lúc này đã khó coi đến đỉnh điểm rồi. Không ai dám nói với hắn câu gì, kể cả Tư Giai, chứ mà để hắn nổi điên thì hậu quả không thể tưởng tượng được đâu.
Bạch Duệ Thần cứ nhìn chằm chằm theo bóng lưng hai người bọn họ. Nắm tay lại càng siết chặt hơn, hận không thể đánh Bạch Hạo Vân một cái cho hả giận.
Ban đầu, vốn dĩ Bạch Hạo Vân không hề muốn chiếc ghế tổng giám đốc này. Bạch Duệ Thần hắn hoàn toàn có thể nhận ra được. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên đùng một cái đồng ý trở về tiếp quản công ty, chỉ tại người phụ nữ Tư Giai chết tiệt này. Bạch Duệ Thần liếc xéo sang chỗ Tư Giai, tuy hắn không hề nói gì nhưng cũng đủ khiến cho cô ta phát run, sống lưng lạnh toát.
Cô ta chẳng dám hé nửa lời, chắc chắn Bạch Duệ Thần đang cực kỳ tức giận. Cũng phải thôi, đột nhiên mất đi chức vụ tổng giám đốc kia chắc chắn phải tức giận rồi.
Bạch Duệ Thần cố đè nén cơn tức giận trong người. Người phụ nữ ngu ngốc này, tự dưng bày trò hại người ta rơi xuống nước, chọc vào giới hạn của Bạch Hạo Vân. Lúc ấy, Bạch Duệ Thần rõ ràng nhìn ra, là người phụ nữ này cố tình, có mù mới không nhìn ra ấy.
Nhưng hắn im lặng không nói, Tư Giai vẫn còn giá trị để lợi dụng. Bạch Duệ Thần hắn vẫn còn cần cô ta giúp sức. Nhưng nay toàn bộ kế hoạch đều bị hủy hoại trong tay người phụ nữ này. Đáng ra Bạch Duệ Thần hắn có sự giúp sức của Tư gia, dù sao bọn họ cũng là đại cổ đông của công ty.
Nhưng nay tất cả đã mất sạch rồi, đều bị hủy hoại trong tay chính người phụ nữ hắn yêu. Bây giờ cho dù Tư gia có ra mặt công khai giúp đỡ Bạch Duệ Thần hắn thì cũng chẳng giúp ích được gì. Bạch Hạo Vân đồng ý trở về công ty, ông nội thì đã quyết định, không một ai có thể ngăn cản được.
Cho dù thế lực của Tư gia có lớn thế nào ở Bạch thị hay trên thương trường thì vẫn chỉ xếp sau ông nội. Cho dù ông đã nghỉ hưu, nhưng trong tay của ông vẫn nắm giữ hơn sáu mươi phần trăm cổ phần của Bạch thị, vừa là người đứng đầu vừa là đại cổ đông lớn nhất của Bạch thị. Một khi ông đã quyết định điều gì đó, mọi người chỉ có thể nghe theo, không một ai dám chống lại ý ông cả.
Thế bây giờ, Bạch Duệ Thần hắn để Tư Giai ở bên cạnh để làm gì?
Người phụ nữ này vừa cho hắn đội một cái nón xanh to đùng trên đầu, hắn đã cắn răng mà nuốt cơn tức giận này xuống. Vả lại, hôm nay, người phụ nữ này lại phá hoại toàn bộ kế hoạch mà hắn đã ấp ủ bao nhiêu lâu nay. Cô ta hủy hoại nó một cách không thương tiếc chỉ vì những ngu xuẩn, đố kỵ của bản thân mình.
Bây giờ, Bạch Duệ Thần chỉ muốn rời xa người phụ nữ này thật nhanh. Phải, Bạch Duệ Thần muốn ly hôn, hắn có ý định ly hôn với Tư Giai. Bạch Duệ Thần hắn thật sự không thể nào chịu được thêm một giây một phút nào khi ở bên cạnh người phụ nữ này cả.
Bên kia, Tư Giai đưa mắt nhìn cha mẹ mình, như đang muốn nói cái gì đó nhưng hai người kia không thể biết được.
#còn
Tên truyện: Cô Vợ Mù.