Chương 6

Chửi đổng một trận nhưng Tiểu Niên vẫn đến quán café đúng giờ. Cậu vừa phục vụ vừa nơm nớp lo sợ tên mãnh thú đó lại đột ngột xuất hiện, cả buổi tâm tình không yên. Nhìn đồng hồ đã đến 10h, nghe tiếng cửa mở liếc thấy một đôi giày đen Tiểu Niên lập tức chạy trốn vào phía bồn rửa ly.

“Cậu oder giùm tớ với”

Bạn nhân viên phục vụ đã biết Tiểu Niên sợ nên cũng không nề hà cầm menu chạy ra góc đó. Một lát sau lại chạy trở về nói với Tiểu Niên.

“Không phải anh ta, nhưng người này cũng quen cậu”

Tiểu Niên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải tên đó dù là ai cũng được.

“Vậy để tớ đi oder”

Cầm menu đi ra đã trông thấy bóng dáng cao lớn ngồi nơi đó.

Vì quá vui mừng Tiểu Niên vội vàng đi đến buột miệng thân thiết gọi Khiếu Đình.

“Anh Đình”

“Uh, đến đây ngồi với tôi một lúc”

“Dạ”

Lúc này quán cũng ít khách Tiểu Niên vui vẻ ngồi xuống.

Cái bàn này chỉ để hai chiếc ghế sát nhau. Nhằm phục vụ cho tình nhân, nên khi Tiểu Niên vừa ngồi bắp chân đã vô tình chạm vào ống quần của Khiếu Đình. Bởi vì chân Khiếu Đình rất dài, nên khi ngồi trên ghế luôn phải duỗi ra hơi xa. Chỉ chạm nhẹ một cái mà Tiểu Niên cảm giác như bị phỏng, giật mình rụt chân lại.

Mới chỉ không gặp Tiểu Niên có một tuần lễ mà Khiếu Đình chẳng biết tại sao lòng dạ cứ bồn chồn không yên. Từ sân bay vội vàng lái xe chạy về đây. Chỉ mong muốn được nhìn thấy gương mặt này. Đến khi nghe một tiếng “Anh Đình” ngọt ngào của cậu, khiến cho anh cảm thấy thật ra hành động của mình như thế thật là đáng giá.

Chỉ một cái va chạm nhẹ của Tiểu Niên lại làm cho tâm Khiếu Đình lại cảm thấy rất không bình thường. Lại nhìn đến gò má Tiểu Niên nhuộm một màu hồng không kềm được mà nhéo vào má cậu.

“Niên Niên tuần này có uống sữa không?”

Không ngờ câu đầu tiên Khiếu Đình nói với mình lại là chuyện đó. Tâm Tiểu Niên thực rất vui.

“Tối nào em cũng uống”

Khiếu Đình xoa đầu cậu.

“Ngoan thật”

Rồi đẩy một túi giấy về phía Tiểu Niên.

“Quà của em”

Chỉ cần gặp được Khiếu Đình cậu đã rất vui mừng, nào cần phải có quà. Nhưng nhìn vào gương mặt phong trần mệt mỏi của Khiếu Đình, biết anh có lẽ từ sân bay về liền đến đây. Nên cũng không câu nệ mà mở túi ra. Bên trong có hai món. Tiểu Niên cầm một hộp vuông lên.

Khiếu Đình nói.

“Socola đen bên trong có hạnh nhân”

Cậu lại cầm tiếp một cái hộp dài. Mở nắp hộp đã thấy một cây viết màu vàng, toàn thân sáng bóng.

“Không biết em thích gì, tôi chỉ có thể tặng em cây bút này”

Tiểu Niên nhìn bên sườn bút còn có một hàng chữ. Đọc kĩ thì ra là tên của anh.

“Thư Mục Khiếu Đình”

Khiếu Đình trông thấy Tiểu Niên cứ chăm chú nhìn vào hàng chữ đó. Sợ cậu không thích bèn nói thêm.

“Mới đầu tôi muốn họ khắc tên em, nhưng họ lại cứ khăng khăng quà tặng phải khắc tên người tặng lên đó. Nên..”

Không đợi Khiếu Đình giải thích xong Tiểu Niên đã ôm cây viết vào lòng, mắt thỏ mở to ngập tràn ánh sáng thật thà nhìn anh.

“Em thích lắm”

Đôi mắt này vui buồn đều hiện rõ nơi đó, Khiếu Đình nhìn thấy đã biết Tiểu Niên yêu thích món quà này thế nào. Nội tâm cũng vui lây.

“Em thích là được rồi”

Vẫn cúi đầu nhìn ngắm cây viết một lúc Tiểu Niên mới nghĩ đến một chuyện.

“Nhưng mà nếu em viết hết mực thì sao?”

Tưởng chuyện gì to lớn mà khiến cậu phải suy nghĩ cả nửa ngày như thế. Khiếu Đình chăm chú nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Tiểu Niên.

“Khi hết mực, em hãy đem đến nhà sách. Người ta sẽ bơm mực khác vào cho em”

“Thật không?”

Từ lúc gặp lại anh Tiểu Niên đã vui mừng quá mức mà quên mất hai người vẫn đang ngồi sát bên nhau. Khi cậu cẩn thận bỏ cây bút và hộp socola vào túi giấy xong, đã trông thấy Khiếu Đình đang nhìn mình. Gò má lại không tự chủ mà nóng lên.

“Anh..em đi lấy nước cho anh”

“Không cần”

Khiếu Đình kéo tay cậu lại. Tuy chỉ là cú chạm tay ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cho hai người ngượng ngùng một lúc. Quán café vẫn có vài người ngồi lác đác, nhưng Tiểu Niên lại cảm giác giống như chỉ còn có hai người.

“Mấy giờ em tan làm?”

“11h”

“Uhm, tôi ra bên ngoài đợi em. Lát nữa chúng ta cùng đi ăn”



“Dạ”

Tần Chính Văn hôm nay đến quán trễ, đã thấy có một người ngồi ở nơi mình hay ngồi. Càng ngạc nhiên hơn là Tiểu Niên cũng ngồi nơi đó. Nhìn hai người ngồi sát một chỗ Tần Chính Văn cảm thấy thật tức giận.

Đối với mình thì tránh xa cả mét, còn với tên này lại ngồi gần như thế. Còn im lặng để hắn sờ má vuốt tóc.

Tần Chính Văn cố tình kéo ghế thật mạnh ở chiếc bàn kế bên nhằm thu hút sự chú ý của Tiểu Niên. Nào ngờ mặc cho mình làm gì mắt Tiểu Niên vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tên đối diện.

Tên này cũng chỉ được mã đẹp trai hơn mình một tí. Tần Chính Văn rất tự hào vì vẻ ngoài của mình nhưng hôm nay trông thấy Khiếu Đình cũng phải chịu thừa nhận người này đẹp trai hơn mình.

Uống nước nhưng mắt vẫn canh chừng Tiểu Niên, đến nửa tiếng sau Tần Chính Văn mới thở ra hài lòng khi thấy tên này đứng lên đi về.

Má nó, vừa đẹp trai hơn mình lại còn cao như thế. Nhìn cách ăn mặt cũng không hề tầm thường.

Dù chỉ muốn chơi qua đường với Tiểu Niên, nhưng con mồi còn chưa đến tay. Nay lại xuất hiện một kẻ địch mạnh như thế. Nếu không tăng nhanh tốc độ, sợ rằng đến xương của thằng nhóc này mình cũng chẳng gặm được.

Chỉ còn nữa tiếng mà Tiểu Niên cảm giác như cả thế kỉ trôi qua. Cậu vừa làm mắt lại liên tục nhìn ra bên ngoài. Cũng chẳng phát hiện sự tồn tại của Tần Chính Văn.

Vất vả dọn dẹp mọi thứ, Tiểu Niên không kịp mang ba lo chỉ ôm lấy chạy ra cửa. Làm cho chủ quán phải bật cười. Không biết là người quan trọng nào đang đợi bên ngoài mà khiến cho A Niên tâm thần không yên cả tối.

Phải biết rằng Tiểu Niên làm việc cực kì chăm chỉ. Mọi ngày đều đợi mình khóa cửa xong mới về. Tối nay lại vội vàng như vậy. Mãn Châu cùng với mấy người phục vụ trong tiệm đều cùng chung cảm nghĩ mà chạy đến bên kính nhìn ra ngoài.

Tiểu Niên hấp tấp chạy ra chân vấp phải cục đá nhỏ suýt chút nữa thì té dập mặt. Nhưng Khiếu Đình đã nhanh chân đi đến đỡ cậu.

“Cẩn thận một chút”

Tưởng rằng bị ngã nhưng lại lọt vào bộ ngực ấm áp của Khiếu Đình. Tiểu Niên mắc cỡ vội vàng chui từ trong ngực anh ra.

“Tại.. cục đá..”

Khiếu Đình cũng không vạch trần Tiểu Niên.

“Uh, là do cục đá”

Rồi sút cục đá nhỏ văng vào trong lùm cây.

Nội tâm cục đá:

Tui có làm gì mấy người đâu tại sao lại bị đối xử thô bạo như thế.

Khiếu Đình mở cửa ghế lái phụ để Tiểu Niên ngồi vào mới cẩn thận đóng cửa lại, đi về phía ghế lái của mình.

Tiểu Niên vừa ngượng ngùng vừa sung sướиɠ vì lần đầu tiên được đi chơi với Khiếu Đình, nên nào để ý thấy một chiếc xe hơi màu đỏ đang đậu sau xe của Khiếu Đình.

Mà Tần Chính Văn ngồi trong xe chứng kiến toàn bộ mọi chuyện từ nãy tới giờ bực bội mà kéo cửa lên. Rồ ga vượt qua xe của Khiếu Đình.

Tần Chính Văn vẫn còn tiếc nuối trên cả quãng đường lái xe, đến khi vào đến bar mà vẫn chưa quên.

Chậc! Tiếc thật! đêm nay không biết tên đó có ăn sạch cậu ta hay không? Nhìn là biết cậu ta đã mê mệt tên đó rồi. Hàng ngon như vậy lại đến trễ một bước.

Ôm một cô gái sεメy trong tay mà tâm của Tần Chính Văn vẫn còn liên tục tiếc rẻ không thôi.

Khác với tâm trạng của gã, toàn bộ ánh mắt trong quán café đều ngưỡng mộ nhìn Tiểu Niên cho đến khi cậu ngồi vào trong xe.

Mẫn Châu nói với nhân viên pha chế.

“A Niên xem ra rất thân với vị khách này”

Nhân viên pha chế khoát áo cầm túi xách đeo lên vai.

“Theo ánh mắt em hình như A Niên thích anh ta”

“Chị cũng thấy vậy”

Rồi hai chị em khóa cửa cùng dắt nhau ra về.

Đây là lần thứ hai Tiểu Niên được đi xe hơi. Lần trước đi taxi do A Phát gọi, lúc ấy cậu ngồi phía sau không cần thắt dây an toàn. Bây giờ lại được ngồi ghế phụ lái dĩ nhiên Tiểu Niên cũng chẳng biết dây an toàn là cái gì.

Tiểu Niên thấy Khiếu Đình ngồi vào ghế lái sau đó tra chìa khóa vào nhưng không chạy ngay mà nhìn về phía mình. Cậu cũng chẳng biết tại sao anh nhìn mình như vậy, tay vô thức bấu chặt chiếc balo.

Tiếng cười khẽ của Khiếu Đình càng khiến cậu chẳng biết làm sao. Đang lúng túng anh đã nghiêng đến cầm lấy balo trên người cậu để ra ghế sau.

Thì ra là vì chiếc balo này.

Tiểu Niên còn chưa kịp thở ra thì Khiếu Đình lại nghiêng người đến sát mặt cậu. Thành công làm cậu sợ hãi mà lùi người vào tận sâu trong ghế.

“Cạch”

Khiếu Đình cài xong dây an toàn cho Tiểu Niên lại dang tay ôm eo cậu kéo ra ngoài ghế một chút.

“Em muốn ép dẹp mình vào trong ghế luôn hả?”

Tiểu Niên còn đang cứng người vì hành động của Khiếu Đình lại nghe anh nói thế, nhận ra anh đang trêu mình. Mắt thỏ giả vờ trừng trừng nhìn về phía trước.

“Không… có”

Khiếu Đình lái xe đến một nhà hàng ăn khuya. Nhà hàng này mọi khi về trễ hay anh đều đến đây ăn. Cũng không đọc menu mà kêu ra hai tô cháo cùng với hai cái trứng muối.

Lần đầu tiên đến nhà hàng Tiểu Niên có phần ngỡ ngàng nhưng mắt lại an phận không hề dòm ngó lung tung. Ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế Khiếu Đình kéo ra cho mình.

Trông thấy Tiểu Niên im lặng nhìn xuống mặt bàn Khiếu Đình cười cười rót cho cậu một ly nước lọc, lại gợi chuyện cho Tiểu Niên nói.

“Một tuần qua em đã làm gì?”



Nghe anh hỏi mình như vậy Tiểu Niên bèn kể chuyện trong trường cho anh nghe. Càng nói càng hăng, nói một lúc lại chuyển đến A Phát bạn thân của cậu.

“A Phát rất tốt với em, nó quan tâm đến em lắm. Anh biết không? Ngày đầu tiên em ăn thịt nướng ở thành phố này là do nó mời”

“Ăn ở đâu?”

“Quán đó không có tên, ở ngay vỉa hè thôi. Nhưng mà ngon lắm”

Phục vụ mang cháo đến Khiếu Đình cầm chiếc thìa vừa quấy vừa thổi. Tiểu Niên vẫn huyên thuyên nói chuyện.

“Hôm đó hai đứa em ăn no quá trời. Em còn uống tận ba lon nước ngọt”

Khiếu Đình cười phụ họa khi thấy cháo đã vừa ăn, đẩy tô mình vừa thổi xong đến trước mặt Tiểu Niên.

“Của em nè”

Tiểu Niên ngừng nói cầm muỗng mà Khiếu Đình đưa cho mình. Nãy giờ cậu cũng thấy hành động thổi cháo của Khiếu Đình. Tưởng rằng anh thổi để tự ăn, ai ngờ lại thổi cho mình. Trái tim trong lòng ngực Tiểu Niên lại nhảy lên liên tục. Tay múc một muỗng cho vào miệng.

Khiếu Đình vẫn chưa ăn mà ngồi đó nhìn, đến khi Tiểu Niên nuốt xong muỗng cháo đầu tiên.

“Có ngon không?”

Tiểu Niên đang bận phồng má nhai miếng thịt cá nên chỉ có thể gật đầu lia lịa.

“Khuya rồi không thể uống nước ngọt, sẽ đầy bụng khó ngủ”

Nghe ra anh đang giải thích vì sao không gọi nước ngọt cho mình. Tiểu Niên vội vã lắc đầu.

“Em ăn cháo là được rồi”

Trông thấy anh còn chưa ăn cậu bèn giục.

“Anh ăn nhanh kẻo cháo nguội mất”

“Uh”

Khiếu Đình nghe lời cậu mà ăn một muỗng cháo, rồi lại lột cái trứng muối bỏ vào tô của Tiểu Niên.

“Cháo này phải ăn với trứng muối mới ngon”

Tiểu Niên đã ngán trứng đến tận cổ nhưng không tiện nói với Khiếu Đình sợ anh mất hứng. Ngoan ngoãn múc trứng cho vào miệng cắn một cái. Rồi nhai nhai.

Món trứng muối chính là đặc sản của nhà hàng này. Không nơi nào có thể làm được. Nên Khiếu Đình mới đưa Tiểu Niên đến đây. Không uổng công khi thấy đôi mắt cậu mở to.

“Oa! Ngon thật đấy”

“Nhà em mẹ cũng làm trứng muối, nhưng em chưa từng ăn loại này bao giờ”

Nói rồi vui vẻ bỏ hết nửa cái trứng còn lại vào miệng nhai.

Khiếu Đình hài lòng bóc thêm một cái bỏ vào tô cậu.

“Vậy ăn thêm một cái”

Từ nãy giờ Tiểu Niên thấy anh chỉ ăn vài muỗng cháo. Nên tò mò hỏi.

“Anh không ăn sao?”

“Tôi ăn rồi”

“Anh ăn ở sân bay hả?”

Khiếu Đình chống cằm nhìn Tiểu Niên.

“Sao em biết tôi từ sân bay đến đây?”

Tiểu Niên nuốt một ngụm cháo xuống.

“Mặt anh trông rất mệt mỏi, mắt còn có quầng thâm như thế”

“Biết quan sát ghê cơ”

Tiểu Niên ăn một lúc lại vẫn thấy ánh mắt Khiếu Đình nhìn mình chằm chằm. Cậu cắn răng chịu đựng ăn thêm vài muỗng. Nhưng đến khi cảm thấy tai mình cũng đỏ lên. Tiểu Niên bèn lí nhí trong cổ.

“Anh.. nhìn như thế..em..”

Đang say sưa ngắm gương mặt ăn ngon lành của Tiểu Niên, lại phát giác mặt cậu từ từ đỏ lên. Đến khi nghe Tiểu Niên nói thế. Khiếu Đình mới cười cười thu hồi tầm mắt.

“Được tôi không nhìn, em cứ ăn thoải mái”

Rồi đứng lên.

“Tôi đi toilet”

Ra khỏi toilet Khiếu Đình ghé quầy thu ngân tính tiền luôn một thể. Đi ra ngoài Tiểu Niên đã ăn xong, gương mặt nghiêng nghiêng đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính.

“Ăn no chưa”

Nghe tiếng nói của Khiếu Đình cậu quay lại nở một nụ cười rạng rỡ.

“Em no lắm rồi, căng cả bụng luôn”

“Vậy tôi đưa em về”