Chương 5

9h sáng hôm sau Khiếu Đình lại kéo cửa vào quán café. Tiểu Niên bưng đến cho anh ly cafe rồi hỏi.

“Sao hai ngày nay anh đến sớm thế?”

Khiếu Đình cười cười.

“Vậy lúc trước tôi đến trễ lắm sao?”

Tiểu Niên buột miệng.

“Ngày nào cũng 10h anh mới đến”

Rồi lại giật mình với cách nói chuyện của mình. Nói vậy chẳng khác nào mình ngày nào cũng chờ anh ấy. Tự nghĩ trong lòng lại tự đỏ mặt.

Khiếu Đình rất thích nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Niên.

“Uh, sau này tôi sẽ đến sớm hơn”

Thành công làm vết đỏ lan rộng đến cổ Tiểu Niên .

Anh chìa ra cho Tiểu Niên một hộp nhỏ.

“Đây là..”

“Socola khách hàng biếu, mọi người trong công ty ai cũng có phần. Tôi đem cho cậu một ít”

“Nhưng mà..”

Lần trước đã cho mình thịt, nay lại cho socola. Tiểu Niên lưỡng lự không biết có nên nhận hay không.

Khiếu Đình bồi thêm một câu.

“Tôi ăn rồi, rất ngon đấy”

“Vậy.. cảm ơn..”

Biết Tiểu Niên đang đắn đo không biết xưng hô với mình thế nào. Khiếu Đình mở lời.

“Cậu có thể gọi tôi là anh Đình”

“Dạ..”

Khiếu Đình lại muốn trêu ghẹo cậu thêm một lúc.

“Gọi tôi nghe xem”

Tiểu Niên lại bắt đầu đứng không yên hai tay dấu mâm sau lưng vẫn không ngừng cào lên đó.

“Anh Đình”

Hài lòng nhìn sắc đỏ vừa biến mất đã lan tràn trên mặt Tiểu Niên .

Tuần này Tiểu Niên làm ca sáng ở quán café vì thế ngày nào cũng gặp được anh. Giống như lời Khiếu Đình nói, kể từ hôm đó sáng nào 9h anh cũng xuất hiện. Ngồi đến 10h lại gọi thêm một ly café nữa, đến 11h mới về.

Mỗi ngày Tiểu Niên đều vui vẻ nói chuyện vài câu với Khiếu Đình .

Hôm nay là chủ nhật tròn một tháng Tiểu Niên làm việc tại nơi này, Khiếu Đình vẫn đúng giờ đến quán. Khi Tiểu Niên mang café đến lại đưa cho Tiểu Niên một lốc sữa tươi cùng nhãn hiệu với loại sữa tuần trước Khiếu Đình đã cho cậu.

Sợ Tiểu Niên từ chối Khiếu Đình đã mở lời trước.

“Tôi đi siêu thị nhiều nên được tặng”

Tiểu Niên dù ở quê lên cũng đâu có ngốc đến nỗi không biết được chuyện này. Rõ ràng cố ý mua cho mình sợ mình không nhận nên phải nói thế. Nghĩ vậy lòng cậu lại cảm thấy thực ngọt ngào. Cũng không từ chối mang lốc sữa nhét vào ba lô.

Đợi Tiểu Niên đi dọn bàn kế bên Khiếu Đình bèn nói.

“Tuần sau tôi sẽ không đến đây được”

Tiểu Niên trố mắt nhìn Khiếu Đình không kịp suy nghĩ đã buột miệng hỏi.

“Vì sao?”

Lại thật muốn vả miệng mình. Khiếu Đình với mình chỉ là quan hệ khách hàng, có phải là bạn bè gì đâu mà điều tra lịch trình của người ta. Tiểu Niên ngại ngùng muốn sửa lời.

“Ý tôi là..à..”

Khiếu Đình cũng chẳng ngại câu hỏi của Tiểu Niên.

“Tuần sau tôi phải đi sang singapore công tác, có một hợp đồng quan trọng. Chủ nhật tôi sẽ về”

Nghe Khiếu Đình nói chi tiết như thế, lòng Tiểu Niên như nở hoa. Nhưng lại tiếc nuối mà nói.

“Nhưng mà cả tuần sau nữa tôi chỉ làm ca tối ở đây. Bởi vì kẹt lịch học buổi sáng”

Khiếu Đình nhìn ánh mắt mới vừa sáng lên đã hơi ủ rũ của Tiểu Niên. Bật cười đang định trêu cậu thêm vài câu. Đã có điện thoại gọi đến.

Giống như lúc trước có điện thoại lại phải về công ty, Khiếu Đình đứng lên.

“Tôi đi đây”

Xoa mái tóc mềm mại của Tiểu Niên.

“Tối nào cũng phải uống sữa, ngoan tôi sẽ mua quà cho em”



Xưng hô từ “cậu” đã chuyển thành “em”. Tiểu Niên hưởng thủ cảm giác ấm áp khi anh xoa đầu mình. Mặt lại đỏ lựng, hình như dạo này mỗi lần gặp Khiếu Đình. Mặt Tiểu Niên đều phải đỏ một hai lần mới được.

Đi vào trong quầy đã thấy ánh mắt chị chủ nhìn mình rất lạ.

“A Niên quen với vị khách đó sao?”

Tiểu Niên gãi đầu.

“Dạ anh ấy lúc trước có đến trường em dạy học một lần”

“Uh, tôi cũng nghe nói học vị cậu ta rất cao”

“Dạ là tiến sĩ”

Mắt chị chủ quán tràn đầy ngưỡng mộ.

“Còn trẻ như thế mà đã trở thành tiến sĩ. A Niên cũng phải cố học theo cậu ta nhé”

“Dạ”

Nhân viên pha chế lớn hơn Tiểu Niên vài tuổi, đang lúc rảnh rỗi cũng xen vào.

“Nhưng mà anh ấy chắc là có người yêu rồi nhỉ?”

Điều này cũng là thắc mắc trong lòng của Tiểu Niên từ lâu rồi. Tay anh rõ ràng không đeo nhẫn, nhưng mà ai biết được. Đối với mẫu người đàn ông vừa đẹp trai vừa thành đạt như anh. Xung quanh ắt hẳn có rất nhiều bóng hồng ngưỡng mộ.

“Em cũng không rõ”

“Nhưng mà từ trước tới giờ cũng chưa từng thấy anh ta dẫn theo cô gái nào đến đây?”

Chủ quán cười cười nhìn nhân viên pha chế.

“Nếu có bạn gái người ta cũng chẳng dẫn đến đây. Quán bar, nhà hàng, khách sạn.. thiếu gì chỗ”

Nghe đến “khách sạn” Tiểu Niên bỗng thấy ngại ngùng.

“Khụ”

“Mắc cỡ gì, em cũng hai mươi rồi chứ còn nhỏ nữa đâu. Còn không lo mà tìm người yêu?”

Tiểu Niên trả lời cho có lệ. Rồi chạy vào quầy rửa ly.

Ngày đầu tuần Tiểu Niên đi học rồi lại đến quán café làm. Thừa biết chủ nhật anh mới về nhưng vẫn theo thói quen mong ngóng mà nhìn vào góc đó. Hy vọng trông thấy bóng dáng của Khiếu Đình. Góc bàn này ngoài Khiếu Đình rất ít có khách nào ngồi ở nơi này. Bởi vì nó hoàn toàn tách biệt với các không gian khác, nhìn vào có vẻ rất riêng tư và tĩnh mịch. Nhất là vào buổi tối.

Nhưng tối nay lại có vị khách lạ đến ngồi. Tiểu Niên như thường lệ đến oder cho anh ta.

“Khách quan dùng gì?”

“Cho tôi một ly latte matcha”

“Dạ”

Từ tối đó bốn ngày liên tiếp vị khách ấy đều ngồi vào chỗ này. Khiến cho Tiểu Niên lo lắng không thôi. Sợ đến khi anh về đến không còn chỗ ngồi yêu thích, liệu anh ấy có hay không chẳng thèm đến quán café này nữa.

Vị khách lạ này uống liên tục bốn ngày đều là một món. Đến ngày thứ năm Tiểu Niên cũng thật thà không mang menu mà hỏi anh ta.

“Như cũ đúng không ạ”

“Ồ! Ngày thứ năm rồi tôi mới chờ được nghe em nói câu đó”

Tiểu Niên cũng không nói gì mà ngơ ngác nhìn vị khách này.

Nhưng vị khách cũng không ngại mà còn cười vui vẻ nhìn chăm chú gương mặt đáng yêu của cậu.

“Em tên gì?”

Vì đây là khách nên Tiểu Niên dù không thích nhưng vẫn phải nói tên của mình.

“Tiểu Niên à! Tên cũng hay đấy tôi có thể gọi em là Niên Niên hay không?”

Tiểu Niên bỗng cảm thấy bực bội trong lòng.

“Anh có thể gọi tôi là Tiểu Niên”

“Không thích tôi gọi em như thế sao, tôi cảm thấy gọi em là Niên Niên nghe rất gần gũi”

Đến lúc này Tiểu Niên dù có ngốc nghếch cỡ nào cũng biết vị khách này đang đùa giỡn mình. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói.

“Chúng ta không thân, tôi không thích anh gọi tôi như thế”

Trông thấy bộ dạng nổi cáu của cậu, người thanh niên không hề có một tí tức giận lại còn cười rất vui.

“Vậy tôi sẽ gọi em là A Niên nhé. Tôi tên là Tần Chính Văn”

Nói rồi chìa ra một tờ danh thϊếp nhét vào túi tạp dề của Tiểu Niên.

“Em có thể gọi tôi là anh Văn”

Tiểu Niên vẫn không thèm trả lời, muốn quay người đi. Đã bị Tần Chính Văn một tay kéo lại.

“Mới làm quen chúng ta còn chưa bắt tay nhau đâu”



Tay đưa tới ý đồ nắm tay Tiểu Niên. Nhưng cậu đã nhanh chân lùi ra xa anh ta một đoạn.

“Quý khách từ từ thưởng thức”

Bỏ lại câu đó rồi chạy vào phía sau quán. Đi một mạch vào nhà vệ sinh cầm tấm danh thϊếp trong túi ra quăng vào sọt rác. Cũng chẳng thèm nhìn xem trên đó ghi cái gì.

Xì! Niên Niên chẳng phải tên cho anh gọi.

Trong thâm tâm cậu cái tên này chỉ duy nhất Khiếu Đình có thể gọi mà thôi.

Tối ngày thứ sáu khi dọn dẹp ra khỏi quán đã là 11h đêm. Tiểu Niên vừa đi được vài bước đã nghe tiếng còi xe kêu inh ỏi. Một cái đầu chui đưa ra khỏi cửa xe.

“A Niên, lên xe tôi đưa em đi ăn”

Thì ra là vị khách đó, Tiểu Niên vì không để ý nên chẳng nhớ được tên anh ta là gì.

“Không cần, tôi ăn rồi”

Tần Chính Văn vẫn chưa từ bỏ.

“Vậy lên xe tôi đưa em về nhà”

“Không cần”

Tiểu Niên đáp lời sau đó vận hết tốc lực chạy về phía trạm xe đêm. Đây là một trạm xe chuyên đưa đón những người làm đêm như Tiểu Niên về khắp nơi trong thành phố.

Nhìn theo bóng dáng chạy như bay của Tiểu Niên. Tần Chính Văn cười cười.

“Thôi vậy”

Tối ngày thứ bảy vừa trông thấy anh ta mở cửa vào quán, Tiểu Niên đã giật mình mà chạy đến nói với một bạn nhân viên cũng làm phục vụ trong quán.

“Cậu đến oder anh khách mới vào giùm tớ được không?”

“Sao vậy? bị anh ta chọc ghẹo quá hả?”

“Làm phiền cậu nha”

Dù sao cũng là sinh viên đi làm thêm như nhau. Nên giúp đỡ nhau là chuyện thường. Tuy ghẹo Tiểu Niên như vậy, nhưng bạn nhân viên cũng cầm menu đem đến bàn của Tần Chính Văn.

Lúc vừa vào cửa đã trông thấy Tiểu Niên nhưng lại thấy cậu đứng im trong quầy không đến oder cho mình. Tần Chính Văn cũng không tiện làm khó cậu. Uống xong ly nước chờ đến khi quán sắp đóng cửa Tần Chính Văn mới ra ngoài xe đợi sẵn. Đến khi Tiểu Niên vừa mang balo đi ra Tần Chính Văn đã mở cửa xe rào đón.

“Đừng từ chối nữa, lên xe tôi đưa em đi chơi”

“Tôi không đi”

Nói rồi lại đi nhanh về phía nhà xe. Tần Chính Văn đóng cửa xe sau đó chạy đến kéo tay Tiểu Niên.

“A Niên còn vờ vịt gì nữa. Em muốn bao nhiêu”

Nhưng Tiểu Niên không để cho anh ta đυ.ng được ngón tay nào của mình. Lách người qua một bên trừng mắt nhìn Tần Chính Văn.

“Tránh xa tôi ra, trước khi tôi đánh anh vào bệnh viện”

Từ xưa đến nay Tần Chính Văn muốn người nào, người ấy để ngoan ngoan chạy vào lòng của mình. Tần Chính Văn chưa từng gặp phải cái gai như Tiểu Niên. Hứng thú lại nổi lên, sấn tới Tiểu Niên.

“Em đánh tôi sao, nào đến đây”

Vừa nói vừa cười tay, sỗ sàng muốn ôm lấy Tiểu Niên.

Ngay lập tức Tiểu Niên bắt lấy cổ tay Tần Chính Văn vặn ra đằng sau.

“Á”

Vặn đến khi nghe tiếng la thảm thiết của Tần Chính Văn mới dừng lại.

Thả mạnh tay anh ta ra.

“Biến đi”

Rồi quay người tiếp tục đi theo vỉa hè.

Tần Chính Văn không ngờ nhìn Tiểu Niên nhỏ con thư sinh trắng trẻo lại có thể mạnh mẽ đến vậy.

Người như cậu ta nếu ở trên giường không biết sẽ thế nào.

Tần Chính Văn nhíu mi ánh mắt ngày càng gian tà chằm chằm nhìn theo bóng lưng của Tiểu Niên.

Tiểu Niên về đến phòng trọ, tắm sạch sẽ lại móc ra hộp sữa cuối cùng uống cạn. Mỗi tối Tiểu Niên đều nhớ uống sữa khi ngủ. Dù có mệt cách mấy vẫn không quên lời dặn dò của Khiếu Đình.

Uống xong nằm trong chăn lại nhớ đến gương mặt Khiếu Đình tim đập liên hồi.

Khi nào anh mới trở về mình hình như đã thích anh rồi.

Sáng chủ nhật Tiểu Niên không phải đi học, lại không cần đi làm sớm. Nên thư thả cuốn chăn ngủ đến 12h trưa. Tỉnh dậy nhìn chiếc đồng hồ báo thức lập tức đi tắm, sau đó nấu cơm ăn. Mấy bữa nay ăn trứng liên tục quá ngán, nên hôm nay Tiểu Niên chỉ xào ít rau cải thảo ăn với nước tương. Ăn xong bữa trưa đã đến giờ làm ở quán café.

Nghĩ đến quán café lại nhớ đến chuyện xảy ra tối qua. Tiểu Niên thật sự không muốn gặp lại tên ấy một chút nào. Ánh mắt gã nhìn mình làm cho cậu cảm thấy giống như mình đang bị một con sói nhắm trúng. Tiểu Niên không hiểu sao ở thành phố này lại có loại người mặt dày như vậy.

Muốn nghĩ việc ở quán café, nhưng nghĩ ở đó lại chẳng có cơ hội được gặp anh mỗi ngày.

Thật là chẳng biết phải làm sao.

Aiza! Thật không muốn gặp lại tên khốn đó mà.