Chương 53: Vương Nhất Bác bị ốm

Tiêu Chiến một mực ôn nhu lau người cho Vương Nhất Bác, nhẹ nhẹ nhàng nhàng giống như sợ cậu bị đau. Xong xuôi cũng đã là chuyện của một lúc sau.

Vương Nhất Bác mệt tới thϊếp đi từ lúc nào, lúc Tiêu Chiến nấu cháo xong, quay trở lại đã thấy Vương Nhất Bác đã vùi mình trong chăn ngủ ngon lành. Tiêu Chiến khẽ thở dài, sau đó dịu dàng hôn lên trán Nhất Bác một cái, khẽ nói: "Nhất Bác, hoá ra em cũng chẳng phải thần thánh, cũng sẽ có lúc ốm như vậy. Lúc trước đều là em chăm sóc cho anh, lần này, để anh."

Vương Nhất Bác lúc trở về chỉ hơi nóng, tới nửa đêm trực tiếp phát sốt, thường ngày chỉ cần Tiêu Chiến ho khan một tiếng, Vương Nhất Bác đã tá hoả chạy đi mua thuốc, thế mà lần này lục lọi mãi cũng không thấy nổi một viên, Tiêu Chiến vội vã chạy đi mua thuốc, lúc trở về đã trông thấy Vương Nhất Bác một thân mồ hôi, nằm hay ngồi cũng không yên, vừa đổ mồ hôi lạnh vừa sốt cao, gương mặt điển trai đã tái nhợt. Tiêu Chiến hoảng hốt không biết phải làm thế nào, chợt nhớ ra lúc trước lúc bị sốt anh có được mẹ chưng canh gừng đậm đặc cho uống, liền vội vã xuống bếp chưng một tô canh gừng. Rồi lại dùng hết chiếc khăn này tới chiếc khăn khác lau cho Vương Nhất Bác.

Canh gừng đã xong, Tiêu Chiến cố gắng gọi Nhất Bác dậy, sau đó đem cho cậu uống từng thìa, sau đó lại đút cho cậu ăn một ít cháo, cuối cùng uống mấy viên thuốc, sau đó mới cho cậu đi ngủ.

Tới hơn 2 giờ sáng, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hết sốt, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến đã nửa ngồi nửa nằm bên mép giường ngủ từ khi nào.

Vương Nhất Bác dịu dàng vén mấy sợi tóc trên trán Tiêu Chiến, ôn nhu hôn xuống. Mà người kia thấy động tĩnh ngay lập tức tỉnh dậy.

Trông thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh, vội vội vàng vàng sờ trán cậu sau đó lại sờ sang trán mình. Thấy hết sốt rồi mới yên tâm thở hắt ra một cái: "May quá, cuối cùng cũng hết sốt rồi."

Dứt lời liền bị người kia ôm chặt lấy ấp vào lòng. Vương Nhất Bác vừa mới qua cơn sốt, thanh âm càng trở nên khàn khàn hơn bao giờ hết: "Chiến ca, vất vả cho anh rồi."

Tiêu Chiến cũng một mực ôm chặt lấy Nhất Bác: "Trước giờ vẫn luôn là em làm cho anh."

Vương Nhất Bác vừa mới hết sốt, ngữ khí mạnh mẽ hơn hẳn: "Vậy bây giờ anh cho em, thì thế nào?"

Tiêu Chiến ngay lập tức đỏ mặt, vừa định bỏ chạy, đã rơi vào vòng tay của Vương Nhất Bác, môi bị lấp kín...

Bị Vương Nhất Bác hôn, thần trí của Tiêu Chiến ngay lập tức không thể tự khống chế, mà thậm chí còn nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào kia.

Hai người ôm chặt lấy nhau, tựa hẳn vào thành giường mà ôm hôn, chút ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ bao trùm thân ảnh của hai người. Nụ hôn kết thúc, Tiêu Chiến cũng đã bị Vương Nhất Bác đè trên giường.

Không nghĩ được, cách đây mấy giờ đồng hồ còn mệt lả người, sức lực đè anh như hiện tại là từ đâu ra thế.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đã cởi hết mấy cái cúc áo ngủ của Tiêu Chiến. Sau đó chậm rãi nhìn ngắm cơ thể hoàn mĩ của người mình yêu. Lòng cậu ngay lập tức bị một cơn sóng mạnh mẽ quật vào, cơn sóng của tình ái.

Vương Nhất Bác dùng môi cẩn thận hôn qua mắt của Tiêu Chiến, che đi hai bông hoa nhỏ làm lòng người say mê, môi hôn vào mắt anh, cằm anh, cổ anh và mỗi một tấc da thịt của anh, kết thúc những nụ hôn liên tiếp ở xương quai xanh thanh thú.

Vương Nhất Bác chuyên chú nhìn ngắm hai nụ hoa nhỏ trước ngực Tiêu Chiến, nhất thời cảm thấy rung động không thôi, nhịn không được liền mạnh tay mà véo. Tiêu Chiến bị loại kí©h thí©ɧ này của Vương Nhất Bác làm cho hoảng loạn, cả cơ thể vì đó mà run rẩy không ngừng.

Vương Nhất Bác cảm nhận được thân thể người kia nhạy cảm run rẩy theo từng hành vi trêu chọc của mình, lòng không ngừng thấy thành tựu, khẽ cười một cái, sau đó lại cùng Tiêu Chiến hôn môi.

Tiêu Chiến lần này dường như không muốn chịu nằm ở thế bị động nữa, cùng Nhất Bác hôn môi, đồng thời cởi luôn chiếc áo thun cậu đang mặc trên người.

Bàn tay mạnh mẽ vuốt ve ma sát làm cho Nhất Bác khẽ run.

Khoé môi Vương Nhất Bác ngày càng cao, ý cười ngập đầy trong ánh mắt, dứt ra khỏi nụ hôn, khàn giọng nói: "Lá gan của anh hôm nay thật sự rất lớn."

"Cũng là nhờ Vương lão sư chỉ dạy nhiệt tình."

Tiêu Chiến vừa dứt lời đã cảm nhận được phía dưới bị bàn tay ai đó trêu chọc tới bốc hoả. Quá bất ngờ, tiếng rêи ɾỉ nhẹ nhàng cũng theo đó mà phát ra: "A... Nhất.. Nhất Bác."

Người kia không nói, chỉ chuyên chú hôn lên nụ anh đào nho nhỏ đã bị trêu chọc tới đỏ ửng kia, vừa hôn, vừa khẽ liếʍ, rồi mυ"ŧ vào nhè nhẹ.

Tiêu Chiến khó nhọc nuốt hết những tiếng rêи ɾỉ sắp bật ra thành lời kia, khổ sở nuốt nước bọt. Sau đó lại bị Vương Nhất Bác kịch liệt hôn môi.

Đêm nay quả thực còn rất dài.

____________

Đã bảo không có H đâu mà, lúc nào có Rum sẽ báo trước a. =)))

Chap này là up trước cho ngày mai, vì ngày mai sợ là Rum sẽ bận, không up chap mới được. Nhưng dù sao Rum cũng sẽ cố gắng hết sức up chap mới cho readers xinh đẹp đọc aaa 💋💋💋