Chương 47: Hạnh phúc chưa bao giờ có

Cảm giác giống như vừa trải qua một giấc mơ hết sức chân thực, tới bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa thể tin được rằng chuyện của anh và Nhất Bác đã được bố mẹ tác thành.

Tiêu Chiến cùng mẹ Tiêu đã xuất viện được một hôm, anh dường như muốn dành khoảng thời gian này nghỉ ngơi ở nhà lâu hơn một chút, mà Nhất Bác mấy hôm trước cũng vì mất ăn mất ngủ mà đẩy lịch trình lên nhanh nhất có thể, sau đó chỉ trong hai ngày đã giải quyết êm xuôi lịch trình trong vòng một tuần, nghỉ ngơi mấy ngày mà nói, đối với cậu cũng chẳng có vấn đề gì.

***

Tiêu Chiến tỉnh dậy, mơ màng sờ sang bên cạnh, lạnh toát, người kia có lẽ đã dậy từ sớm.

Hôm qua lúc vừa trở về nhà Tiêu Chiến đã làm loạn một trận với Vương Nhất Bác, không chỉ nói mà tay chân cũng loạn xạ đánh lên người kia, sau đó lại ấm ức khóc một trận. Trách vì sao người kia lại dám nói mấy lời giống như để cho anh cùng người khác kết hôn, rồi cái gì mà có thể đợi. Tiêu Chiến quả thực đã bị mấy lời kia làm cho đau đớn mãi không thôi.

Nhưng rồi cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn để cho người kia ôm đi ngủ.

Mẹ Tiêu đã sớm khoẻ lại, cũng đã có thể vào bếp, Tiêu Chiến vừa xuống dưới nhà đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ trong bếp toả ra, phòng khách thì nháo nhác lên vì Tiêu Giang và Tiêu Thần đang làm loạn.

Vừa trông thấy Tiêu Chiến đi xuống, mẹ Tiêu đã quan tâm hỏi: "Con dậy rồi hả? Đầu còn đau không?"

"Con khoẻ rồi, đã có thể đánh nhau với Tiêu Thần rồi."

Tiêu Thần nghe thấy tiếng Tiêu Chiến, ba bước đã chạy tới nhảy hẳn lên người anh, ngay lập tức bị mẹ Tiêu quát cho một trận: "A Thần, mau xuống, anh con còn chưa khoẻ hẳn. Sẽ ngã ra mất."

"Không được, a Thần nhớ đại ca lắm."

"Được rồi được rồi con không sao đâu, mẹ đừng mắng Tiểu Thần nữa."

Tiêu Chiến vừa bế lấy tiểu Thần. Vừa ôn nhu xoa đầu thằng nhóc: "A Thần, em thấy Bác ca ở đâu không?"

"Ca ca đẹp trai ra vườn hái quả với ba rồi."

"Hả? Ra vườn?" Tiêu Chiến tròn mắt hỏi lại.

Lại nghe mẹ Tiêu nói: "A Chiến con ra vườn gọi ba con và a Bác vào ăn sáng đi."

Lại nói tới, Tiêu gia có một khu vườn nhỏ ở sau nhà, mảnh vườn không quá lớn, chỉ trồng hai hàng cây ăn quả và một số cây rau, nhưng hoa quả và rau củ cũng luôn đủ để dùng mỗi ngày.

Tiêu Chiến vừa ra tới vườn đã trông thấy Nhất Bác cùng với ba Tiêu đang hái táo ở đằng xa.

Khoé môi Tiêu Chiến cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, chân bước nhanh hơn một chút, rất nhanh đã tới bên cạnh. Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đi tới, hai mắt sáng lên, ngọt ngào nói: "Chiến ca."

Quả thực nếu không có ba Tiêu ở đây, cậu nhất định... sẽ đè anh lên cây mà hôn.. để chào buổi sáng.

Ba Tiêu trông thấy Tiêu Chiến sáng ra tinh thần rất tốt, lòng cũng vui không kém Nhất Bác: "Đầu con còn đau không?"

"Con khoẻ rồi, à, mẹ con gọi ba."

Ba Tiêu cười hiền ừ một tiếng, sau đó bê sọt táo vừa mới hái được lên, trực tiếp đi vào nhà. Cả mảnh vườn chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ba Tiêu vừa khuất bóng, Vương Nhất Bác ngay lập tức đẩy Tiêu Chiến vào thân cây, hôn lên môi anh.

Nơi này hiện tại hoàn toàn không có ai, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến nóng trong người, vì thế cũng ôm lấy Nhất Bác vào lòng, hôn đáp trả: "Chiến ca, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Điềm Điềm."

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra gương mặt đẹp trai của Nhất Bác nhà anh hiện đang trong tình trạng bẩn không thể bẩn hơn, hệt như một chú mèo bị dính nhọ nồi, anh nhịn không được phì cười: "Điềm Điềm, nhìn em... mặt em.. hahaa... đúng là... hahaa."

Vương Nhất Bác theo phản xạ đưa tay lên sờ sờ mặt mà không nhớ tới tay cậu hiện tại còn bẩn hơn là mặt, ngay lập tức vệt đen trên mặt còn nhiều hơn lúc trước, Tiêu Chiến cười đến rút ruột:

"Haha thật không ngờ có thể nhìn được bộ dạng này Vương tổng Vương lão sư."

"Anh đừng cười em nữa... cẩn thận em lại đè anh lên cây mà hôn."

Tiêu Chiến ngay lập tức ngậm chặt miệng lại, nếu bị hôn một lần nữa, khẳng định hai chân anh sẽ lại bủn rủn, phải nhờ Vương Nhất Bác cõng vào nhà mất.

Hai người sau đó cũng không trêu chọc nhau nữa, an an ổn ổn cùng nhau bước vào nhà, cảm giác yên bình ngay lúc này, quả thực chỉ muốn kéo dài mãi thôi.

Lúc Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ xong ra ngoài đã trông thấy mọi người ngồi sẵn sàng ở bàn ăn, dường như đang chờ cậu tắm xong mới bắt đầu, lòng Vương Nhất Bác trào dâng cảm giác ấm cúng chưa bao giờ có, cảm giác được người nhà chờ cơm như thế này, quả thực... cậu đã từng mơ ước biết bao nhiêu ngày.

Vương Nhất Bác thường ngày lạnh lùng trầm tĩnh lúc này lại bị mọi người làm cho cảm động một phen, nhất thời cảm thấy cay cay nơi sống mũi, mẹ Tiêu ngay lập tức phát hiện ra, ân cần hỏi han: "A Bác, con sao vậy? Ốm rồi ư?"

Ba Tiêu cũng lo lắng không kém, vội kéo ghế ra cho Nhất Bác, sau đó hết sờ trán mình lại sờ sang trán cậu: "Đâu có sốt đâu, con sao thế?"

Vương Nhất Bác lại nghẹn ngào: "Cảm giác được người nhà chờ cơm này. Con... không biết đã bao nhiêu năm rồi."

Tiêu Chiến xót xa.

Mẹ Tiêu đau lòng.

Ba Tiêu cũng thấy thương Nhất Bác thật nhiều.

Tiêu Giang trông thấy sự cô độc trong ánh mắt của anh rể cũng buồn đi không ít, cô nhỏ giọng nói: "Anh... từ bây giờ, đây cũng là gia đình của anh, mọi người đều là người nhà của anh."

Tiêu Thần ngồi bên cạnh vỗ tay phụ hoạ: "Đúng rồi đúng rồi. Mọi người ai cũng thương anh, thương hơn cả Chiến ca cơ, nhất là Tiểu Thần nè. Kể cả đổi Chiến ca lấy anh em cũng chịu."

Cả nhà vốn dĩ đang xúc động, lại bị những lời này của nhóc Tiêu Thần kia làm cho bật cười.

Tiêu Thần kia cũng nhanh chóng bị Tiêu Chiến túm lấy, chọc lét mãi không thôi: "Đại ca tha cho em, tha cho em, em không dám trêu chọc anh nữa đâu."

_______

Nghênh đón cẩu lương