Chương 43: Gia đình và tình yêu

Vương Nhất Bác nén lại hết thấp thỏm trong lòng, hỏi lại: "Bây giờ...thế nào rồi ạ?"

Tiêu Chiến trầm giọng đáp: "Mẹ anh phải nhập viện."

Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, lòng ngập một cỗ xót xa, cậu khó khăn nói: "Chiến ca, em... em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em."

Tiêu Chiến cũng khổ sở không kém, nhưng chất giọng vẫn đều đều, dường như vẫn luôn ra sức trấn an người kia, mặc cho lòng mình cũng tan nát vạn phần: "Nhất Bác, đừng nghĩ như thế, không phải lỗi của em. Dù sao... cũng sẽ có cách giải quyết. Em... chúng ta, dù như thế nào đi nữa cũng đừng bỏ cuộc, có được không?"

Vương Nhất Bác ở bên kia nước mắt đã nhàn nhạt rơi xuống, nhưng thanh âm phát ra vẫn là một mực trầm ấm, cậu nói: "Em sẽ không bao giờ buông tay ra."

Cậu nói: "Nhất định sẽ không buông tay anh."

Cậu cũng nói: "Vì thiếu đi anh cuộc sống này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Hai người cùng nhau an ủi đối phương thật nhiều, Tiêu Chiến bẵng cũng quên đi chuyện mà Vương Nhất Bác muốn nói. Mà ngay chính Vương Nhất Bác cũng thuỷ chung không đề cập tới nữa. Chuyện này... vẫn là nên tự giải quyết, Tiêu Chiến của cậu, đã phải chịu đựng biết bao nhiêu rồi, cậu hoàn toàn không muốn tạo thêm áp lực cho anh.

Trong lúc khó khăn như thế này, cậu lại chẳng thể ở bên cạnh anh.

Nghĩ tới đây, trái tim Vương Nhất Bác lại đau đớn giống như có hàng trăm mũi tên sắc nhọn găm vào: "Chiến ca, xin lỗi vì không thể ở cạnh anh lúc này."

"Không sao, đúng là hiện tại rất muốn gặp em, nhưng được nghe giọng em thế này, cũng quá đủ rồi. Chẳng còn đau lòng, chẳng còn sợ hãi nhiều nữa."

"Chiến ca, đợi em một chút."

Tiêu Chiến nhất thời cũng không phát giác ra câu "đợi em một chút" này mang ý nghĩa như thế nào. Chỉ thấy cậu cúp máy lâu thật lâu, anh thoáng nghĩ cậu đã đi ngủ rồi.

Bản thân lại một lần nữa trở về phòng bệnh, ngồi xuống một chiếc ghế sofa nhỏ cạnh cửa sổ, cảnh đêm của Trùng Khánh lúc này, sao lại có vẻ như thật ảm đảm, ảm đạm từ thời tiết cho tới bầu không khí.

Trời đã tối đen vẫn có thể nhìn thấy những đám mây đen ùn ùn kéo tới từ phía xa.

Xa xa còn có thể nhìn thấy những tia sáng chớp loé điên cuồng. Có lẽ, lại một cơn bão giông nữa sắp tới.

Lòng Tiêu Chiến ngày càng trầm xuống. Lại xót xa nghĩ về Nhất Bác. Cho tới lúc anh hoàn toàn nghĩ là Nhất Bác đã đi ngủ rồi thì chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, Tiêu Chiến tắt chuông, sau đó vào nhà vệ sinh nhấc máy, đã hơn 3 giờ sáng, còn ai có thể gọi điện cho anh giờ này nữa.

Là Nhất Bác.

Người ở đầu dây bên kia dường như đã bị thứ gì đó làm cho mệt nhoài, thanh âm cũng trở nên trầm hơn bao giờ hết: "Chiến ca, là bệnh viện nào? Phòng bao nhiêu? Em... em về tới Trùng Khánh rồi."

Tiêu Chiến suýt chút nữa thì la lên, trái tim không ngừng dãy dụa, Nhất Bác, cậu... lại vì câu nói kia của anh mà ngay lập tức chạy tới Trùng Khánh... Máy bay giờ này tới Trùng Khánh, quả thực không còn nữa, vốn dĩ từ chiều tối tới bây giờ trời vẫn luôn âm u, máy bay há sao có thể bay được.

Vậy không lẽ...

Nhất Bác trực tiếp lái xe từ Bắc Kinh về Trùng Khánh.

Con tim của Tiêu Chiến dãy dụa từng nhịp, nhất thời quên mất phải trả lời câu hỏi của Nhất Bác, ấp a ấp úng: "Em... em... em lái xe về đây ư?"

Tiêu Chiến thoáng nghe thấy tiếng thở dài của Nhất Bác ở phía bên kia, lại nghe được chất giọng đặc biệt ấm áp của cậu: "Ừm. Không sao, em đã từng lái mô tô đi xa, không đáng ngại. Nhưng là... bệnh viện ở đâu? Phòng bao nhiêu?"

Tiêu Chiến nhất thời bị sự thản nhiên này của Nhất Bác làm cho đau lòng, tiếng nấc nghèn nghẹn trong cổ họng lúc ban nãy cũng nhịn không được mà trực tiếp thoát ra bên ngoài, nước mắt cũng đã lăn dài bên má, thanh âm cũng trở nên ngắt quãng: "Bệnh viện trung ương Trùng Khánh. Phòng 501. Anh...em...."

Nhất Bác đau lòng mãi không thôi: "Chiến ca, đừng khóc được không, em ngay lập tức qua đó. Ngoan, đừng khóc nữa, em đau lòng."

Tiêu Chiến khẽ ừ.

Quả nhiên chỉ sau 20 phút đã trông thấy Vương Nhất Bác một thân mệt mỏi ra rời bước tới. Hành lang tối tăm không người, bóng dáng người thương ngay trước mắt, Tiêu Chiến chẳng màng camera của bệnh viện có thu lại được cảnh này hay không, trực tiếp chạy tới, một bước... hai bước đã tới nơi, phong thái mạnh mẽ kiên cường trước mặt mẹ Tiêu vừa rồi đã không cánh mà bay, anh ngã nhào vào vòng tay Nhất Bác, cánh tay ôm lấy cậu cũng ngày càng siết chặt, không ngừng run rẩy, nước mắt lại một lần nữa không tự chủ được rơi xuống.

Vương Nhất Bác đau lòng xoa nhè nhẹ lên lưng anh để trấn an: "Chiến ca, ngoan, đừng khóc nữa, bây giờ có em rồi. Mình cùng nhau chiến đấu, được không?"

Vương Nhất Bác ra sức an ủi dỗ dành Tiêu Chiến, trong khi bản thân khoé mắt hay sống mũi cũng đã thấy cay cay từ lâu.

Lại thấy Tiêu Chiến nghẹn ngào: "Em... hoá ra suốt mấy giờ đồng hồ này vẫn luôn lái xe. Anh... quả thực chưa thể làm gì cho em cả, chỉ có em, mãi mãi chỉ có em mới đem hết tất cả những gì có thể tới cho anh. Từ đầu tới cuối chỉ có em là người hi sinh. Đời này, nếu bỏ qua em làm sao anh có thể tìm được người thứ hai. Nếu không có em, anh làm sao sống nổi đây?"

Vương Nhất Bác ngay lập tức bị những lời này của Tiêu Chiến làm cho cảm động, cả người như mềm nhũn ra, càng ôm lấy anh chặt hơn nữa "Anh không cần làm gì cả. Chỉ cần, đừng bị tổn thương. Như thế là được rồi. Chiến ca, hứa với em, tuyệt đối.... đừng buông tay có được không?"

Tiêu Chiến trong một giây đột nhiên trở nên xúc động, rời khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, khổ sở nói: "Anh yêu em, Vương Nhất Bác, nhưng không bao gồm điều kiện phải đánh đổi cả gia đình..."