Chương 42: Thế nào mới tốt?

Cuối cùng cũng đã có thể vào thăm mẹ Tiêu dù cho hiện tại mẹ Tiêu vẫn đang say ngủ, trước khi rời đi bác sĩ không quên căn dặn, tuyệt đối không được để bệnh nhân xúc động thêm một lần nào nữa, nếu không, đừng nói tới khỏi bệnh, mạng sống chưa chắc có thể giữ được.

Lòng Tiêu Chiến chùng xuống, tâm trạng ngày càng tồi tệ. Trong thâm tâm anh chưa bao giờ có ý định muốn dừng lại mối tình này, thế nhưng, trong vài giây lúc trông thấy mẹ anh suy yếu nằm trên giường bệnh, lòng anh lại hoài nghi, rằng lựa chọn của anh, liệu có đúng đắn hay không?

Lại muốn hỏi, cuối cùng đâu mới là tốt đâu là xấu?

Làm như thế nào mới có thể vẹn cả đôi đường, không làm ba mẹ anh khổ sở, cũng chẳng làm tổn thương Nhất Bác. Những suy nghĩ này như những đám mây đen mù mịt đeo bám anh mãi không thôi.

Mãi cho tới khi cảm nhận được sự nóng rát truyền đến từ bàn tay, anh mới giật mình nhận ra vừa rồi mình đã đem hồn vía ném đi đâu.

Ba Tiêu cũng bị một màn này làm cho giật mình, nước sôi từ trong phích nước tràn hết ra ngoài, làm cho bàn tay Tiêu Chiến đỏ rực một mảng lớn.

Bỏng mất rồi.

Ba Tiêu trông thấy vội vã chạy tới, kiểm tra một lát liền đẩy Tiêu Chiến về phía phòng sơ cứu, sau đó nói: "Con tới đấy bảo người ta sơ cứu cho, nhanh lên, ba ở đây với mẹ con được rồi."

Tiêu Chiến gật đầu.

Sau đó bước đi như một kẻ không hồn không có ý thức. Lạ lùng là, nhận thấy được sự nóng rát kia, nhưng mà, không một chút nào anh cảm thấy đau đớn, có lẽ là, trái tim đã quả thực mệt mỏi.

Mệt mỏi tới độ, đau đớn bên ngoài chẳng mang một chút nghĩa lí gì nữa.

***

Lúc mẹ Tiêu tỉnh dậy trời cũng đã tối hẳn, ba Tiêu trở về nhà lấy một chút đồ đạc, Tiêu Giang và Tiêu Thần cũng phải về nhà từ sớm để ngày mai còn đi học. Trong phòng bệnh chỉ còn Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu khó khăn mở mắt, lại trông thấy Tiêu Chiến đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt đang không rõ hướng về nơi nào, nhìn bóng lưng cô đơn của anh, lòng bà chua xót vạn phần.

Có phải... thân làm mẹ như bà đã quá vô tâm với anh hay không?

Lúc trước mẹ Tiêu vẫn luôn đau khổ vì Tiêu Chiến bỏ nhà chạy tới Bắc Kinh theo đuổi giấc mơ một thân một mình, chẳng qua cũng là vì bà quá thương con trai, một chút cũng không muốn anh phải lặn lội đi thật xa để chịu khổ, nhưng rồi tới cuối cùng đành nhắm mắt chấp nhận để anh theo đuổi con đường sự nghiệp. Cũng từ đó mà ôm trong mình căn bệnh chướng ác này, mỗi ngày đều nhung nhớ con trai khôn xiết, hỏi sao có thể không sinh bệnh.

Nhưng rồi, gần đây Tiêu Chiến về nhà trở nên thường xuyên hơn, khiến cho bà hạnh phúc hơn biết bao nhiêu. Thêm nữa, mỗi lần Tiêu Chiến trở về vẫn luôn đi cùng cậu nhóc họ Vương kia, làm cho bà nghĩ rằng nhờ cậu nhóc kia mà con trai thường xuyên về thăm nhà, càng làm cho bà yêu quý cậu nhóc kia hơn. Chỉ hơn hai mươi đã trở thành chủ tịch của một công ty, còn đối xử với nhân viên như bạn bè thân thiết. Bà đã nghĩ con trai thật may mắn khi có một người bạn tốt như vậy.

Bây giờ lại nghe Tiêu Chiến bảo...

Quả thực là một cú sốc lớn đối với bà.

Bà Tiêu ho khe khẽ, Tiêu Chiến đang thơ thẩn bên cửa sổ ngay lập tức nhận ra mẹ đã tỉnh, vội vã thu hồi vẻ đau khổ buồn bã, dịu dàng mà hỏi: "Mẹ tỉnh rồi, mẹ thấy trong người thế nào? Có ổn không?"

Mẹ Tiêu từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú nhìn đứa con trai chưa đầy hai mươi đã một thân một mình rời khỏi quê hương đi theo đuổi ước mơ, đứa con trai mà suốt mấy năm trời bà không thể nào tự tay chăm sóc, đến một bữa cơm cũng chẳng thể nấu cho anh ăn, đứa con trai bây giờ đang đứng trước mặt mình, vẫn là nụ cười hiền lành kia, nhưng bà nào có thể không nhận ra, trong ánh mắt, những tia hi vọng như ánh sáng ban mai kia nay đã chẳng còn, chỉ còn thấy được sự đau khổ giằng xé mà thôi, ánh mắt bà dừng lại dưới bàn tay bị băng kín lại của Tiêu Chiến. Hoảng hốt nắm lấy cánh tay để tránh làm anh bị đau, giọng điệu tràn đầy sự lo lắng: "A Chiến, tay con, tay con bị làm sao?"

Vẫn là một Tiêu Chiến với một nụ cười dịu dàng ôn nhu: "Không cẩn thận để nước sôi đổ lên thôi, con không sao. Mẹ có đói không? Con đi lấy cháo cho mẹ."

Bà Tiêu lại rơi nước mắt: "Con ơi, sao phải khổ như vậy?"

Tiêu Chiến mỉm cười thật khẽ: "Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Quan trọng bây giờ là phải chăm sóc tốt cho mẹ."

Sau đó trực tiếp đi lấy cháo cho mẹ Tiêu ăn.

Mẹ Tiêu ăn xong cũng vì mệt mà thϊếp đi.

Tiêu Chiến đắp chăn cho mẹ Tiêu xong xuôi, cũng bước ra ngoài hành lang một chút, nước mắt lúc này đã chẳng thể gượng nổi, cứ thế lăn dài lên hai bên má. Chuông điện thoại đã reo rất nhiều lần, nhưng lúc còn ở trong phòng vẫn luôn bị anh tắt đi.

Nhìn màn hình điện thoại sáng lên một lần nữa, Tiêu Chiến cố gắng dìm cơn nức nở xuống, nhẹ nhàng nói: "Anh đây."

Vương Nhất Bác đầu dây bên kia có lẽ đã lo lắng không ít, vừa thấy anh bắt máy đã hỏi dồn dập: "Anh, anh sao thế? Sao không nghe máy em? Có chuyện gì phải không? Nói em nghe đi, anh, Chiến. Giọng của anh... làm sao vậy? Anh khóc ư?"

Tiêu Chiến vừa mới khóc xong, lại bị mấy câu hỏi này rối tinh rối mù này của Nhất Bác làm cho phì cười, anh nhỏ giọng nói: "Anh không sao, vừa mới ngủ dậy thôi."

"Chiến ca, em nhớ anh."

"Anh cũng thế."

Sau lời thổ lộ kia, hai người đột nhiên cùng nhau chìm vào trầm lặng. Sau đó vài giây, hai người đột nhiên cùng lúc nói: "Em có chuyện muốn nói với anh."

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Cả hai đều tự cảm nhận được đối phương đang có chuyện không lành. Thêm một khoảng trầm mặc nữa. Vương Nhất Bác là người lên tiếng trước: "Anh, anh nói trước đi."

Tiêu Chiến cố gắng giữ cho tâm trạng bình ổn hơn một chút, sau đó nói không nhanh không chậm: "Ba mẹ anh biết chuyện rồi."

Vương Nhất Bác không ngạc nhiên lắm, vì lúc anh nói muốn về, lại không cho cậu về cùng, cậu đã phần nào nghĩ tới chuyện này, thế nên cũng ngoan ngoãn không theo anh về nữa.

Vương Nhất Bác hỏi lại: "Thế... bây giờ thế nào rồi?"

Tiêu Chiến trầm giọng nói: "Mẹ anh phải nhập viện."

__________

Đi thi về vẫn là nóng ruột quá mò lên đăng cho các cô đọc. Haizzz... vẫn còn buồn quá