Chương 39: Không nỡ xa

Vừa vặn tuần sau Tiêu Chiến được nghỉ hai ngày, nên anh ngay lập tức lên kế hoạch về nhà.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa mới ăn tối xong, còn một chút ít thời gian của buổi tối liền dành để cùng nhau xem phim.

Hai người tựa vai nhau trên sofa cùng xem tivi, tay Tiêu Chiến còn bị Vương Nhất Bác nắm chặt, thỉnh thoảng anh với tay lấy bỏng ngô, thi thoảng lại với tay lấy nước uống.

Thật sự bất tiện aaa.

Tiêu Chiến nhẫn nại được hai ba lần đầu, về sau lại càng thêm bất tiện hơn.

Cuối cùng cũng không thể nhịn được mà nói: "Vương nhị ca ca, có thể nào buông tay anh ra một chút không? Thật là bất tiện mà. Anh cũng đâu thể chạy đi đâu được, sao phải túm tay mãi như thế."

Vương Nhất Bác không biết hồn vía để ở nơi nào, thở dài khe khẽ nói: "Nếu như lúc trước em nắm tay anh chặt hơn một chút, anh cũng không phải rơi xuống dưới, mình... cũng chẳng phải xa nhau lâu như vậy."

( Này là lúc ở Bất Dạ Thiên )

Vương Nhất Bác này, sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện lúc trước rồi. Mà hình như tối qua cậu ngủ không được ngon cho lắm, nửa đêm còn mơ thấy ác mộng.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt ủ rũ của Vương Nhất Bác, nhất thời cảm thấy thật đau lòng. Giọng điệu càng trở nên mềm mỏng hơn bao giờ hết: "Đồ ngốc này, anh chưa bao giờ trách em. Vốn dĩ là anh buông tay ra trước."

Tâm hồn Vương Nhất Bác dường như vẫn đang bay bổng ở đâu đó, Tiêu Chiến lại khẽ thở dài, sau đó ghé sát vào mặt Vương Nhất Bác đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn.

Tiêu Chiến này, quả thực có lực hấp dẫn mê người, chỉ mới hôn nhẹ một cái đã khiến đầu óc Vương Nhất Bác nhũn ra, thế nên không chỉ là nỗi buồn nho nhỏ này mà ngay cả có đang thân đầy thương tích cũng chẳng thể làm đau cậu được nữa.

Ánh mắt xót xa của Vương Nhất Bác trong một khắc đã trở thành sáng lên rực rỡ. Khoé môi cong lên, cười khoái chí.

Hoàn toàn đem nỗi buồn vớ vẩn kia ra khỏi đầu, bắt đầu cùng Tiêu Chiến khoá môi.

Dứt khỏi nụ hôn ướŧ áŧ, Tiêu Chiến khẽ cười: "Nhất Bác thực rất dễ chiều."

Vương Nhất Bác cong khoé môi: "Còn xem người chiều là ai đã."

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền kéo Vương Nhất Bác lại gần, nhỏ giọng: "Tuần sau anh không có lịch trình, thỉnh Vương tổng cho phép anh về Trùng Khánh một hôm."

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng rực: "Em về cùng anh."

"Tuần sau em còn phải đi khai máy bộ phim mới kia không phải sao?"

Vệt sáng rực rỡ trong mắt Vương Nhất Bác ngay lập tức tắt ngúm, nhưng cũng không muốn cãi lời anh, khẽ hôn lên tóc Tiêu Chiến, nói: "Được rồi, nhưng phải sớm trở về với em đấy."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn dựa vào lòng cậu, dịu dàng như một chú mèo con: "Được rồi, anh sẽ về sớm, tiểu công."

Vương Nhất Bác vừa mới được Tiêu Chiến gọi là tiểu công, lòng sung sướиɠ không thôi, lại nhớ ra điều gì đó: "À phải rồi, sáng mai rảnh rỗi, cùng em đi mua chút quà cho tiểu Thần, còn tiểu Giang, ba mẹ nữa."

Tiêu Chiến cũng chẳng phải khó khăn gì trong chuyện này, liền gật đầu: "Được rồi, cứ tiếp tục công cuộc mua chuộc người thân của em đi, anh không dám cản."

Vương Nhất Bác bật cười ha hả: "Dù gì sau này cũng trở thành người nhà, cần gì mua chuộc cơ."

"Anh còn chưa đồng ý lấy em đâu."

"Vậy em sẽ lấy anh."

"Qua Tiêu gia làm rể đi."

"Không được, anh mới là người phải qua Vương gia."

"Không đi, mấy cũng không đi."

"Không đi nửa đêm em liền qua bắt cóc anh đem về, đem về cưới luôn."

"Em dám? Ba mẹ anh cũng chẳng dễ dàng gì chịu gả anh đâu."

"Còn chẳng phải ba mẹ đều gọi em là con đấy sao?"

"Với thằng nhóc hàng xóm ba mẹ anh cũng gọi là con nhé. Chắc ba mẹ cũng xem em như một đứa nhóc hàng xóm thôi."

"Anh... Tiêu Chiến anhhhhh..."

Tiêu Chiến cười đến rạng rỡ, quả thực đấu võ miệng với Vương Nhất Bác phải nói là hết sức thú vị đi. Mỗi ngày đều muốn đem cậu ra cùng nhau cà khịa.

Ngặt một nỗi theo thường tình, anh đều là người lép vế, lần này quang minh chính đại chiến thắng, cũng nên tự thưởng cho bản thân một chút a.

Không cần nghĩ ngợi quá nhiều, Tiêu Chiến mấy giây sau đã ôm lấy gương mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác. Hôn một lượt từ trán, tới hàng lông mày thanh tú, tới chiếc mũi cao hoàn hảo, sau đó đi xuống hai gò má hoàn mỹ, cuối cùng, dừng lại ở đôi môi mỏng đang khẽ mở, dường như đang muốn nói điều gì.

Vương Nhất Bác nhất thời bị hành động này của Tiêu Chiến doạ cho sợ một phen, mãi một lúc sau mới có thể lắp bắp nói được một câu không hoàn chỉnh: "Anh... anh... là... ai... dạy cho... cho anh?"

Tiêu Chiến được một trận cười muốn nín thở, vừa cười vừa nói:"Còn ai ngoài Vương đại nhân nữa. Em bị hôn tới ngu luôn rồi hả?"

Dứt lời đã nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Vương Nhất Bác.

Thanh âm đã trở nên trầm đυ.c tới biến dạng: "Tiêu Chiến, anh đã gây lửa thì tự anh dập lửa đi."

Sau đó liền đè Tiêu Chiến xuống sofa hôn một trận long trời lở đất.

Lúc này cũng chẳng ai thèm quan tâm tới tivi đang chiếu đến cảnh nào nữa.

Chỉ một mực chuyên chú.... mà hôn.

_______

Trễ hẹn 1 phút mong là anh em đừng dỗi aaa

Anh Là Ngoại Lệ [Bác Chiến] - Chương 39: Không nỡ xa