Chương 40: Gia đình

Thoắt cái đã tới tuần sau, buổi sáng lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy Vương Nhất Bác cũng đã rời đi từ sớm, hôm nay cũng là ngày cậu đi thử vai cho bộ phim mới.

Tiêu Chiến cũng không cần dọn dẹp đồ đạc gì nhiều, làm vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị rời đi thì chuông điện thoại reo lên.

Đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp quen thuộc của Nhất Bác: "Chiến ca, buổi sáng an lành. Tối qua anh ngủ muộn, sáng ra em cũng không nỡ đánh thức, chỉ kịp hôn một cái rồi rời đi. Anh... chuẩn bị xong xuôi chưa?"

Lòng Tiêu Chiến ấm áp: "Xong rồi, bây giờ lập tức về luôn."

"Vậy xuất phát bây giờ luôn đi, càng sớm càng tốt, sau đó ngay lập tức trở về với em, được không?"

Tiêu Chiến khẽ cười: "Được rồi Vương lão sư, anh sẽ sớm trở về."

"Sẽ nhớ anh lắm."

"Anh cũng sẽ nhớ em."

"Thôi được rồi anh mau lên đi đi, lên đường bình an, yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Điềm Điềm."

***

Trùng Khánh chào đón Tiêu Chiến bằng một cơn mưa rào, lần này không như trước, không có gọi điện thoại báo trước cho ba mẹ mà trực tiếp gọi một chiếc taxi từ sân bay trở về.

Tiêu Chiến ngồi trên taxi, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, trong đầu đều là những suy nghĩ rối ren, quả thực khiến cho anh phát điên, lần này trở về, chính là muốn một lần nói chuyện rõ ràng với ba mẹ về mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác. Anh không biết kết quả rồi sẽ như thế nào, chỉ là... không muốn chuyện của hai người cuối cùng ba mẹ lại biết từ miệng của người khác, mà quả thực như vậy sẽ không ổn hơn một chút nào. Tiêu Chiến vẫn mãi suy nghĩ không thông, mà thoắt cái thì đã về tới nhà.

Ba mẹ Tiêu vừa trông thấy Tiêu Chiến đã vui mừng khôn siết, đám Tiêu Giang, Tiêu Thần đều đã đi học, nếu không hẳn là cũng sẽ làm loạn một phen.

Vẫn là những câu hỏi đầy quan tâm của mẹ Tiêu, ba Tiêu cũng chẳng phải người hay nhiều lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh nhìn đứa con trai khó khăn lắm mới có thể về nhà được của mình một cách trìu mến.

Ở trong bầu không khí ấm áp hạnh phúc, những lời muốn nói ra trong lòng Tiêu Chiến cứ như bị nghẹn lại, mãi một lúc sau mới có thể nói ra được mấy lời: "Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói."

Ba mẹ Tiêu đang vui vẻ đột nhiên trông thấy bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Chiến làm cho thoáng hoảng hốt.

Là Ba Tiêu lên tiếng trước: "Con cứ nói đi. Chúng ta nghe."

Tiêu Chiến hỏi "Ba mẹ còn nhớ Vương Nhất Bác?"

Cả ba và mẹ Tiêu đều gật đầu. Mẹ Tiêu nói: "Đương nhiên nhớ, thằng nhóc đẹp trai như vậy, lại còn ngoan ngoãn như thế, sao có thể không nhớ chứ."

Sâu trong ánh mắt của Tiêu Chiến sáng lên một tia hi vọng, không nhanh không chậm nói: "Con và Nhất Bác, đang yêu nhau."

Những lời nhẹ nhàng như có như không này của Tiêu Chiến dường như lại trở thành muôn vàn nhát dao lao thẳng vào ba Tiêu và mẹ Tiêu. Cả hai dường như chẳng thể tin được vào lời Tiêu Chiến vừa nói.

Mẹ Tiêu gương mặt phúc hậu đã tái mét, khổ sở lắp ba lắp bắp: "A Chiến, con có biết con vừa mới nói cái gì không? Con? Nhất Bác? Hai đứa con?"

Tiêu Chiến bắt đầu thấy khẩn trương, hô hấp có chút khó khăn, nghẹn ngào lặp lại một lần nữa, từng chữ đều rõ ràng: "Con cùng với Nhất Bác, hiện tại...đang yêu nhau."

Lần này mẹ Tiêu có cố gắng vờ như mình vừa mới nghe nhầm bao nhiêu cũng chẳng thể nữa rồi, Tiêu Chiến vừa mới lặp lại một lần nữa, thậm chí còn rõ ràng hơn lúc nãy.

Mẹ Tiêu thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, khó khăn nói: "Con... Nhất Bác... hai người vốn dĩ đều là con trai mà."

Tiêu Chiến đau lòng nhìn mẹ Tiêu mà nói: "Con biết... Từ lúc đầu con không phải như thế, vẫn có cảm giác với con gái, chỉ là sau này..."

Tiêu Chiến ngừng lại một chút: "Con cũng biết bản thân mình không được bình thường, nhưng là đối với những người con trai khác con hoàn toàn không có cảm giác, chỉ riêng với Nhất Bác... Con... con không thể nào ngăn lòng mình yêu cậu ấy được."

Mẹ Tiêu vội vã quỳ gối xuống bên cạnh, thanh âm nghẹn ngào cầu xin Tiêu Chiến: "A Chiến, con, làm ơn đừng nói như vậy, có bệnh, có thể chữa, con đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nói mẹ nghe, là thằng nhóc kia có bệnh trước, rồi mới hại con như vậy có phải không?"

Mẹ Tiêu nhất thời đau đớn, ngôn từ nói ra lại chẳng hề xem xét.

"MẸ" Tiêu Chiến dường như thét lên.

"Có bệnh, có thể chữa" "thằng nhóc kia có bệnh trước, rồi mới hại con như vậy có phải không " nghe lời này của mẹ Tiêu, lòng Tiêu Chiến càng tan nát, mẹ anh như vậy mà lại xem tình cảm giữa hai người là một căn bệnh, còn nói, có thể chữa, có thể chữa thì chữa như thế nào, tìm một người phụ nữ ở bên cạnh để thay thế cho cậu ư? Không, anh không thể nào sống một cuộc sống thiếu cậu như thế được. Còn Nhất Bác, mẹ anh lại có thể đối với cậu ấy như thế, cái gì gọi là có bệnh trước, sau đó hại con. Tiêu Chiến đột nhiên thấy vừa đau lòng vừa khó chịu, khổ sở nói: "Mẹ, làm ơn đừng nói những lời như vậy về Nhất Bác, không phải lỗi của cậu ấy."

Nước mắt đã tràn ra khỏi đôi mắt đẹp đẽ, lăn dài trên gương mặt thanh tú nhợt nhạt của Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu thì vẫn quỳ gối mà khóc lóc tới thảm thiết.

Ba Tiêu vốn dĩ là người rất trầm tính, ông rất ít khi nổi giận, cũng chưa bao giờ dùng bạo lực, thế mà bây giờ đây, nghe thấy Tiêu Chiến nói những lời như vậy, lại nhìn sang mẹ Tiêu đã quỳ gối dưới sàn nức nở. Ông chẳng nói một lời nâng tay lên tát Tiêu Chiến một cái, tiếng vang thanh thúy, mặt Tiêu Chiến ngay lập tức cảm thấy nóng rát.

Tiêu Chiến đứng bất động một chỗ, dường như không tin được bản thân mình vừa mới bị đánh.

Thoáng sững sờ.

Mà Ba Tiêu cũng cũng bị hành động của chính mình làm cho sửng sốt, bình thường ông chưa bao giờ đánh anh cả.

Mẹ Tiêu cũng hốt hoảng, vốn đang quỳ dưới sàn khóc tới tê tâm liệt phế, lúc này trông thấy Tiêu Chiến bị ba đánh, vội vã xoa xoa dấu tay hằn lên mặt Tiêu Chiến, không nhịn được chảy nước mắt hét lên: "Sao ông lại đánh a Chiến?"

Sâu trong ánh mắt Tiêu Chiến vẫn là đau đớn đến tột cùng, hướng cả ba và mẹ Tiêu mà nói: "Là lỗi của con."

_________

Muốn hạnh phúc phải cùng nhau trải qua thêm ải này nữa... vốn dĩ là cửa ải khó khăn nhất...