Chương 37: Hai chữ duyên số

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lúc lâu, mãi sau mới mở miệng nói: "Nếu em nói, mỗi ngày sau khi mơ thấy gì em đều ghi hết vào cuốn vở này, anh có tin hay không?"

Tiêu Chiến không do dự gật đầu.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Nếu em nói, cả bạch y nhân cùng với hắc y nhân này đều là tự tay em vẽ, anh có tin không? Tất cả đều là những gì em thấy trong mơ."

Tiêu Chiến một lần nữa không do dự mà gật đầu.

Vương Nhất Bác lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, ôm chặt lấy anh vào lòng, khẽ nói: "Quả thực tất cả lời em nói đều là sự thật. Vốn dĩ luôn thấy giấc mơ này quá đỗi kì lạ, không thể nào không ghi lại, em vốn dĩ ngay từ đầu đã biết bạch y nhân kia chính là mình của kiếp trước, cho tới khi gặp hắc y nhân, liền biết là tri kỉ. Bản thân em cũng, vô tình đem lòng yêu hắc y nhân kia rồi."

"Sau đó, lần đầu tiên gặp anh ở cánh đồng hoa cải. Em đột nhiên cảm thấy, cảm giác quen thuộc quá đỗi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của anh lúc đó, cả nốt ruồi nhỏ dưới đôi môi, đều... đều hệt như Nguỵ Anh. Mà em... lúc đó quả thực đã đem lòng yêu Nguỵ Anh, đem lòng xem Nguỵ Anh trong giấc mơ kia như tri kỉ. Em... đối với anh, cũng là từ khi đó. Vừa gặp anh, em đã biết, anh chính là Nguỵ Anh rồi, chính là Nguỵ Anh mà ngày đêm em nhớ thương. Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn anh từ xa, một chút cũng không dám lại gần, vì hai chúng ta không có lấy một chút liên quan, mãi cho tới khi, nghe tin anh rời CB, lòng em nóng như lửa đốt, vội vã bảo Trịnh Phồn Tinh đi tìm anh. Sau đó mỗi ngày đều ở cùng anh, em mới biết, hoá ra bản thân em không chỉ yêu anh vì anh chính là Nguỵ Anh, mà chính là em thật tâm yêu con người anh, yêu Tiêu Chiến. Lại đến bây giờ em mới biết, hoá ra, hoá ra anh từ lâu cũng có giấc mơ đó, quả thực, anh đúng là Nguỵ Anh rồi. Không thể nhầm được, quả thực là Nguỵ Anh."

Sau đó dừng lại một chút, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, gấp gáp lặp đi lặp lại một câu: "Chiến ca, quả thực là duyên số. Thật sự là duyên số."

Tiêu Chiến cũng bị những lời mà Nhất Bác nói làm cho xúc động không ít. Anh vẫn luôn xem cơn ác mộng kia là một thứ đáng ghét, nay mới nhận ra, hoá ra nó lại được xem như vật định tình giữa hai người. Quả thực, chẳng thể chạy trốn khỏi duyên số, trải qua hai kiếp người, vẫn có thể trở về bên nhau. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, chủ động hôn lên môi Nhất Bác. Vương Nhất Bác lại vì hành động này của anh làm cho hoảng hốt.

Hiếm khi Tiêu Chiến lại chủ động như vậy, cậu đương nhiên chẳng thể buông tha, đẩy nhanh tốc độ của đầu lưỡi sau đó xâm nhập vào bên trong chạy qua từng ngóc ngách tìm kiếm cánh môi ngọt ngào kia của anh.

Hai người rời nhau ra cũng là chuyện của mãi một lúc lâu sau, Tiêu Chiến trực tiếp giấu cuốn sách kia vào trong áo đem về nhà ngẫm nghĩ.

Vương Nhất Bác trông thấy một màn này nhịn không được liền bật cười: "Nếu muốn biết rõ chuyện lúc trước, anh cũng có thể hỏi em."

Tiêu Chiến bị bắt ngay tại trận, hai má nóng phừng phừng, dứt khoát phất tay, nói: "Không phiền em, anh... tự nghiên cứu được rồi."

"Cái anh cần nghiên cứu là em. Anh nghiên cứu cuốn sách cũ kia để làm gì cơ chứ?" Vương Nhất Bác không tiếc lời trêu chọc.

Một lúc sau đột nhiên trở nên nghiêm túc, khẽ xoa xoa đầu anh: "Đây cũng chính là lí do em nói, dù là kiếp nào cũng sẽ tin anh. Kể cả là kiếp trước, hay kiếp này, vẫn vậy."

Tiêu Chiến thấy khoé mũi cay cay, hơi cúi đầu, ánh mắt ẩn mờ ánh nước. Rất nhanh đã được Vương Nhất Bác ôm chặt lấy trong lòng vỗ về:

"Kiếp trước, kiếp này, hay kiếp sau nữa, em vẫn sẽ chỉ yêu một người là anh, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác ra sức thì thầm: "Anh cũng thế, anh yêu em, anh yêu em, Vương Nhất Bác."

Ấm áp chưa đầy một phút, phút sau liền trông thấy Vương Nhất Bác nở một nụ cười đậm chất lưu manh, trầm giọng thì thầm vào tai Tiêu Chiến: "Vậy ở đây, cho em được không?"

Ngay lập tức bị Tiêu Chiến đánh cho một cái: "Vương Nhất Bác, đồ không biết liêm sỉ. Em có còn là người không? Có còn là người không hả? Nhanh về nhà thôi."

Vương Nhất Bác cười ha hả, nhìn theo bóng dáng nam tử anh tuấn kia, cười khổ.

"Nếu em không trêu chọc anh như thế, người đa sầu đa cảm như anh, chắc chắn sẽ phải buồn hết nguyên một đêm vì câu chuyện tình dang dở này mất."

_____