Chương 36: Chuyện lúc trước

"Nhất Bác, anh có chuyện muốn hỏi em." Tiêu Chiến chuyên chú nhìn gương mặt hết mực dịu dàng của Nhất Bác, khẽ nói một câu.

Vương Nhất Bác thoáng hoảng hốt, sau đó liền trở về dáng vẻ ôn nhu thường ngày đối Tiêu Chiến nói: "Anh hỏi đi, em nghe."

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút, sau đó hỏi: "Nếu như, đặt em vào trường hợp của hai đứa nhỏ. Em sẽ nghĩ gì?"

Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi nhiều, đáp: "Em tuyệt đối sẽ tin tưởng anh, dù là kiếp trước, hay là kiếp này cũng vậy."

Tiêu Chiến nghe những lời lạ lùng này của Nhất Bác, có chút không hiểu lắm.

Đây cũng không phải lần đầu cậu đề cập đến chuyện kiếp trước.

Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Chiến ca, còn có một chuyện em chưa nói cho anh biết."

"Đi thôi, em đưa anh tới một nơi."

Sau đó liền phóng xe ra đường lớn, chạy về phía Thành Đô.

Khoảng chừng 20 phút, hai người đã tới một căn nhà rộng lớn ở giữa khu nhà giàu của Bắc Kinh. Nói là căn nhà, chi bằng dùng từ biệt thự thu nhỏ, quả thực chính là một toà biệt thự thu nhỏ.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho người bảo vệ ở cửa, rất nhanh cửa mở ra, Vương Nhất Bác trực tiếp chạy xe vào.

Tiểu biệt thự được xây theo phong cách Âu Mỹ, vừa hiện đại cũng không kém phần cổ kính. Trước biệt thự còn có một giàn hoa giấy trắng hồng hết sức xinh đẹp.

Tiêu Chiến tròn mắt, mãi không thể nói lên thành lời, Nhất Bác trông thấy biểu cảm này cứ buồn cười mãi không thôi.

Không nói quá nhiều lời, Vương Nhất Bác đã nắm tay Tiêu Chiến đi vào một căn phòng, nói là căn phòng, giường như căn phòng này so với căn nhà trên tầng thượng, diện tích cũng gần bằng nhau đi.

Đến nước này, Tiêu Chiến đã không thể nén được tò mò nữa, vội vã hỏi: "Đây là đâu?"

Vương Nhất Bác khẽ cười, nói: "Nhà em, còn đây là phòng em. Vốn dĩ lúc trước ông nội em ở đây, sau này ông nội mất, liền để lại cho em."

Tiêu Chiến trầm trồ tán thưởng, quả thực so với ngôi nhà nhỏ dưới quê của anh, một trời khác biệt.

Lại nghe tiếng Vương Nhất Bác cười nói: "Đương nhiên, sau này cũng chính là nhà của anh."

Tiêu Chiến bật cười thật lớn: "Đương nhiên, của em cũng là của anh, từ nhà tới xe, đều là của anh, ngay cả thân thể em cũng là của anh."

Hiếm khi thấy Tiêu Chiến cao hứng như vậy.

Trêu đùa nhau một lát, sau Vương Nhất Bác mới kéo Tiêu Chiến tới bên giường, sau đó thì đưa ra trước mặt anh một cuốn sách cũ kĩ. Cậu không nhanh không chậm nói: "Chiến ca, để em kể cho anh nghe một câu chuyện."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

Sau đó Vương Nhất Bác bắt đầu kể: "Có một cậu nhóc, từ lúc lớn hơn một chút vẫn luôn mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong mơ cậu ấy luôn mặc một bộ bạch y, trên trán có đeo một dải đai màu trắng bằng vân mây. Mà kỳ lạ, lúc cậu bé còn 10 tuổi, cậu thanh niên mang bạch y ấy cũng 10 tuổi, cho tới khi cậu bé lớn hơn một chút, lại mơ thấy chàng thanh niên mặc bạch y kia dường như cũng trưởng thành hơn một chút, mãi cho đến khi chàng bạch y kia gặp một nam nử anh tuấn mặc hắc y có nụ cười rạng rỡ, đặc biệt phía bên dưới môi còn có một nốt ruồi nhỏ."

Tiêu Chiến nghe tới đây bất giác sờ lên nốt ruồi nho nhỏ dưới cánh môi của mình, sau đó lại chăm chú nghe Nhất Bác kể chuyện: "Chàng thanh niên mặc bạch y kia đương nhiên đã yêu chàng nam tử mặc hắc y kia ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế rồi về sau cùng học tập, lại hệt như nước với lửa, mãi sau đó xảy ra một biến cố lớn, hai người chỉ còn một cách là cố gắng hoà hợp, cùng nhau ra ngoài trừ gian diệt ác. Thế nhưng trái ngược với tình yêu cháy bỏng mỗi ngày càng lớn lên trong lòng mình, chàng bạch y kia luôn bày ra bộ dạng lạnh lùng vô tâm với hắc y nhân. Sau đó... mãi tới khi hắc y nhân bị người ta hãm hại, rơi xuống vách núi, mãi mãi không trở lại. Bạch y nam nhân kia mới nhận ra, bản thân mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội, cơ hội bày tỏ tình cảm với người kia, cơ hội nói cho hắn biết, y yêu hắn bao nhiêu, y tin tưởng hắn nhường nào. Từ đó, bạch y nhân kia vẫn hối hận mãi không thôi."

Vương Nhất Bác nói tới đây, ánh mắt đã trầm xuống một màu chua xót, nói trong khổ sở: "Y đã hối hận suốt mấy chục năm, lại từ kiếp này qua kiếp khác, vẫn không ngừng hối hận."

Lại quay sang hỏi Tiêu Chiến đang tròn mắt nhìn mình chằm chằm: "Anh có biết, hai nhân vật chính trong câu chuyện kia là ai không?"

Tiêu Chiến đờ đẫn lắc đầu, anh đã sớm bị câu chuyện bi thương kia làm cho đau lòng.

"Bạch y nhân là Lam Trạm, hắc y nhân kia, là Nguỵ Anh." Vương Nhất Bác nói đến đây, Tiêu Chiến hạ giọng, đột nhiên nhớ tới giấc mơ kia mà tự làm bản thân xúc động: "Ngu...nguỵ...Anhh. Là Nguỵ Anh?"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hỏi ngược lại thoáng sửng sốt, vì lẽ gì mà hai từ Nguỵ Anh này có thể khiến Tiêu Chiến xúc động tới như thế.

Không lẽ nào....

Tiêu Chiến cúi đầu hạ thấp tông giọng: "Từ mười năm trước anh vẫn luôn gặp cơn ác mộng này, bạch y nhân đứng từ trên vách núi khản giọng hét lên hai tiếng "Nguỵ Anh." Không lẽ.... không lẽ nào..."

Vương Nhất Bác thở dài, khẽ ôm lấy thân thể run rẩy của Tiêu Chiến vào lòng vỗ về: "Đúng vậy, Lam Trạm kia, chính là kiếp trước của em. Cũng giống như anh, kiếp trước...chính là Nguỵ Anh."

Tiêu Chiến ngay từ đầu nghe Vương Nhất Bác kể chuyện đã thấy có gì đó không đúng, cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ dường như đan xen vào nhau, làm anh mơ hồ chẳng thể nhận ra. Mãi cho tới khi đọc cuốn sách cũ kĩ Nhất Bác đưa cho. Anh mới hoàn toàn tin... tất cả những gì trong mơ đều có trong cuốn sách này.

Thậm chí, còn có bức hoạ của hai người từ kiếp trước, Lam Trạm, đương nhiên y hệt như Vương Nhất Bác, chỉ khác biệt duy nhất một nét, trên mặt Lam Trạm kia là một nét lạnh lùng tới đáng sợ, may thay, Vương Nhất Bác bây giờ gương mặt đã có nhiều biểu cảm hơn một chút, nhưng nếu là Vương Nhất Bác của mấy tháng trước, quả thực là giống y chang. Lại nói, nam tử mặc hắc y đen kia quả thực chính là Tiêu Chiến, ngay cả nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, ngay cả nốt ruồi bên dưới môi, cũng không khác nhau lấy một chút nào.

Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp một ngày trời, sau đó mới có thể nói ra thành câu: "Là ai đã đem tới cho em cuốn sách này?"

_____