Chương 35: Tình yêu là gì?

Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn ra ngoài trời mưa mà không biết người kia đã đi tới từ bao giờ, chầm chậm ôm lấy anh từ đằng sau. Tựa cằm lên vai anh, giọng nam nhân trầm thấp kề sát bên tai: "Em sẽ không làm như thế, nhất định không."

Tiêu Chiến đương nhiên biết Nhất Bác của anh đang nói về cái gì. Liền chủ động nắm lấy bàn tay của cậu, nắm thật chặt, nhỏ giọng nói: "Thừa Thừa quả thực đáng thương, nhưng anh cũng không tin Vương An Vũ lại là con người như vậy."

Vương Nhất Bác lại nói: "Em vẫn luôn nghĩ, khó khăn đến mấy cũng chẳng bằng đau đớn khi xa nhau, dù gì đi nữa, quan trọng hơn hết vẫn là ở bên cạnh cùng nhau vượt qua, có đúng không? Chiến ca, hứa với em, mặc cho sau này có chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không được giấu cho riêng mình. Phải cùng nhau bước đi mới được."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, nhưng làm sao có thể gạt hết đám suy nghĩ như bòng bong kia ra khỏi đầu được chứ.

Nhưng mà... chí ít cả hai sẽ cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ như vậy.

Tiêu Chiến cựa quậy, khẽ rời khỏi vòng tay của Nhất Bác, trực tiếp quay người lại ôm chặt lấy cậu, nhận chút ấm áp từ cơ thể cậu, ra sức nhận lấy mùi mộc hương nhàn nhàn từ cậu, hơi thở ổn định hơn một chút, khẽ nói: "Nhất Bác, anh yêu em."

Vòng tay ôm Tiêu Chiến càng chặt hơn, cậu cũng trầm giọng nói khẽ: "Em cũng yêu anh, Chiến ca."

***

Nhờ bài báo đính chính kia của Nhất Tâm, cùng với một bài báo tường tận nói về tình bạn tốt đẹp giữa Vương An Vũ và Phạm Thừa Thừa mà WY cũng chẳng phải nhận mấy cuộc gọi điện xin phỏng vấn từ các tờ báo lớn nhỏ nữa.

Cũng có thể xem là bình an sau một trận giông bão.

Nhưng về Phạm Thừa Thừa.

Suốt hai ngày nay cậu vẫn nằm trên giường, người uể oải không có một chút sức sống. Gương mặt hết trắng lại xanh, đã hai ngày rồi, cậu vẫn cố chấp chỉ uống một ngụm nước trắng, hoàn toàn không ăn uống gì.

Tiêu Chiến trong lúc lịch trình đang có kẽ hở, vội vã tìm tới nhà cậu, khó khăn lắm mới có thể tránh được đám nhà báo đang ra sức bám lấy nhà Thừa Thừa để moi tin.

Cùng là nghệ sĩ của WY, nhưng đương nhiên Tiêu Chiến không có trách nhiệm trong chuyện này, chỉ là vì quá lo lắng cho Phạm Thừa Thừa nên anh mới cố gắng chạy tới đây.

Chỉ thấy người giúp việc của Thừa Thừa ra mở cửa, sau đó dẫn anh đi thằng vào phòng của cậu.

Tiêu Chiến nhìn Phạm Thừa Thừa cách đây một thời gian còn vui vui vẻ vẻ nói về chuyện tình yêu, nay lại suy yếu nằm trên giường thế này, cũng chỉ vì hai chữ tình yêu, lòng anh nhất thời lại cảm thấy chua xót.

Thừa Thừa ở bên kia suốt mấy ngày vẫn không ăn uống cái gì, gương mặt không còn chút huyết sắc, cả người đều mỏi mệt, trông thấy Tiêu Chiến đến cũng chỉ có thể thều thào nói mấy tiếng: "Anh Chiến."

Tiêu Chiến đau lòng xoa đầu Thừa Thừa, nhìn cậu giống như đang nhìn đứa em nhỏ của mình, dịu dàng nói: "Hà cớ gì em phải tự hành bản thân như thế này? Vốn dĩ chẳng phải lỗi của em."

Thừa Thừa cười khổ.

"Anh chỉ muốn hỏi em mấy câu thôi."

Tiêu Chiến dường như nín thở một chút, cố gắng ổn định hơi thở, sau đó hỏi: "Hôm giờ em có liên lạc với cậu ấy không? Em có từng nghĩ vì sao cậu ấy lại làm như thế? Là cậu ấy tự ra quyết định, hay có thể nào tất cả là một tay công ty giải quyết? Có khi nào em nghĩ chính cậu ấy cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Còn nữa, hai câu hỏi cuối cùng, em có yêu cậu ấy không? Có tin tưởng cậu ấy không?"

Phạm Thừa Thừa thoáng ngẩn người, quả thực những điều này cậu chưa hề nghĩ đến. Lúc đọc được bài báo kia, cậu hoàn toàn đã đem hết lỗi đổ lên đầu Vương An Vũ, sau đó chua xót tự đem hết tổn thương nhận về phía mình.

Nhưng là, cậu có từng nghĩ cho cảm nhận của Vương An Vũ chưa?

Có phải có lí do nào đó khiến cậu ấy phải làm như vậy?

Hay là như lời của Tiêu Chiến, có thể là công ty tự tay giải quyết hết mà không hề hỏi qua ý kiến của Vương An Vũ.

Và cuối cùng, cậu rốt cuộc có tin tưởng WooJin hay là không?

Thừa Thừa chìm trong trầm mặc. Mà ngay cả Tiêu Chiến cũng thế, anh khẽ thở dài nhìn cậu.

Một lúc lâu sau, Thừa Thừa đột nhiên nói: "Anh, anh lấy giúp em một ít đồ ăn được không? Anh chỉ cần nói với dì An là được rồi."

Tiêu Chiến nghe thấy lời nhờ vả của Phạm Thừa Thừa, hai mắt sáng rực lên, vội vã chạy xuống bếp.

Sau đó bê lên một tô cháo trắng.

Vội vội vàng vàng đút cho Thừa Thừa ăn.

Mãi một lúc sau, sau khi nghe Phạm Thừa Thừa nói một câu: "Em sẽ chờ đợi lời giải thích của cậu ấy, rồi sau này, buồn cũng chưa muộn."

Tiêu Chiến mới an tâm ra về.

Bắc Kinh đã về ban đêm.

Đèn đường đã bật sáng.

Cơn gió cuối thu lành lạnh khẽ làm Tiêu Chiến run rẩy, bước về phía cuối đường, đã trông thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ở đấy.

Mà người ở trong xe trông thấy anh, cũng vội vã chạy ra ngoài, trông thấy cơ thể run run kia của anh liền trực tiếp cởϊ áσ khoác ngoài của mình khoác lên người anh, sau đó cùng nhau lên xe.

Ở trên xe ấm áp, Tiêu Chiến cúi đầu thấp giọng: "Cậu ấy đã ăn cháo rồi, có lẽ đã ổn hơn rất nhiều rồi."

Vương Nhất Bác ánh mắt tràn ngập thâm tình kéo lấy Tiêu Chiến vào lòng, ôn nhu ôm ấp vào trong ngực, khẽ nói: "Chiến ca, vất vả cho anh rồi."

Tiêu Chiến cũng ôm chặt lấy Nhất Bác, sau đó nhỏ giọng nói khẽ: "Nhất Bác, anh... có chuyện muốn hỏi em."

______