Cả đám vốn dĩ đang ồn ào một trận thì bị phụ huynh ở dưới nhà gọi xuống ăn cơm.
Tiêu Chiến lúc này mới thả Tiêu Thần ra, còn tiếc nuối mà véo thằng nhóc thêm mấy cái, sau đó tất cả mới cùng nhau xuống nhà ăn trưa.
Trên bàn lúc này đã được bày ra bao nhiêu là món ngon, mùi thức ăn thơm ngào ngạt xông thẳng lên mũi, khiến cho cả đám nhóc vừa mới đùa một trận đến mệt lả người càng đói hơn.
Tiêu Thần hớn hở hoan hô: "Aaa hôm nay toàn món tiểu Thần thích thôi."
Tiêu Chiến ở bên cạnh không nhịn được lại trêu chọc: "Lêu lêu, vốn dĩ là mấy món anh thích mà."
Tiêu Thần không chịu thua: "Ai bảo anh thích mấy món giống em cơ chứ."
Cuối cùng vẫn là mẹ Tiêu đứng ra dẹp loạn: "Được rồi được rồi, đều là món hai đứa thích nhất, nhà còn có khách, hai đứa đừng nháo nữa."
Sau đó ngay lập tức hướng Vương Nhất Bác đổi giọng dịu dàng: "Tiểu Bác, con ngồi xuống ăn cơm đi, mặc kệ tụi nó."
"Đúng rồi tiểu Bác, con ngồi xuống đi. Đừng ngại, cứ xem như đây là nhà của con." Ba Tiêu cũng hiếu khách không kém.
Nhất Bác nhận được những lời này, lòng cảm nhận được một hồi ấm áp mãi không thôi. Giá như sau này biết chuyện của hai người, ba mẹ Tiêu Chiến vẫn đối xử với cậu như bây giờ, thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Nhắc đến chuyện ba mẹ, Nhất Bác biết, chuyện hai người đều là nam mà yêu nhau, ba mẹ cả hai bên chắc chắn sẽ không đồng ý, hay là dù cho có đồng ý cũng sẽ chẳng vui vẻ gì.
Nhưng không có biện pháp khác, chính là vì yêu mới như thế.
Về phía ba mẹ của Nhất Bác, có lẽ cậu sẽ có cách ứng phó, thế nhưng là ba mẹ Tiêu Chiến, cậu... cũng không biết nữa. Nhưng chuyện tương lai vẫn là chuyện tương lai, ngay lúc này cậu chỉ biết, mình nên đem hết những chuyện sau này gác lại, chuyên tâm mà ăn bữa cơm ấm cúng này đi thôi.
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác, bàn tay vô tình chạm phải tay cậu, đột nhiên xuất hiện một xúc cảm lạ lùng chạy thẳng tới đại não.
Gì vậy? Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy mặt nóng bừng.
Lại nhìn sang Nhất Bác, vẻ mặt cậu trước sau như một, không có một chút lạ lùng nào trừ cánh tai đang đỏ ửng lên.
Tiêu Chiến khẽ cười, đúng là, vốn dĩ bình thường cùng nhau... thân mật còn hơn như thế, nay lại trước mặt mọi người, chỉ chạm tay nhau thôi đã thấy đỏ mặt.
Cũng thật là...
Năm phút trước Tiêu Chiến còn cảm thấy bữa cơm này thật sự ấm cúng, cảm giác yên bình này lâu lắm rồi anh chưa có, thậm chí trong gia đình còn xuất hiện thêm một người, có thể nói là người quan trọng nhất ngoại trừ gia đình anh. Thế nên cảm giác hạnh phúc càng tăng lên gấp bội. Cảm giác cùng mọi người ăn bữa cơm mừng sinh nhật, thật sự rất hạnh phúc.
Thế nhưng là năm phút sau, Tiêu Chiến đau đớn nhận ra một điều, ba Tiêu, mẹ Tiêu, Tiêu Giang, thậm chí thằng nhóc Tiêu Thần từ đầu tới cuối chỉ quan tâm đến Vương Nhất Bác, bát cơm của cậu chưa đầy 1 phút đã đầy ắp thức ăn. Còn anh thì... Tiêu Chiến trong vài giây đột nhiên muốn hét thật lớn, "Thiên a, công đạo ở đâu, cuối cùng ai mới là con trai của họ, cuối cùng thì hôm nay là ngày sinh nhật của ai đây hả trời."
Tiêu Chiến ấm ức nhìn đám người thân vô tâm vô tình này một lượt, mà tất cả mọi người dường như chẳng ai thèm quan tâm tới anh, một mực chỉ quan tâm tới Nhất Bác ăn có ngon miệng không, thích món nào, món nào không thể ăn. Anh... trực tiếp bị xem như người tàng hình.
Thế rồi một miếng thịt ngon lành được gắp sang bát của Tiêu Chiến, hai mắt anh đương nhiên sáng rực lên, hạnh phúc vô cùng cười một cái mãn nguyện, sau đó nhận ra...
Chẳng phải do mẹ yêu gắp, cũng chẳng phải do ba anh hay tiểu Giang.
Là Vương Nhất Bác.
Lòng Tiêu Chiến ấm áp không thôi. Nhưng chưa kịp cảm động cám ơn gì sất đã nghe Vương Nhất Bác dửng dưng nói: "Ăn giùm em, em ăn không hết được."
Tiêu Chiến trực tiếp giận....
Cái nhà này.
Cả cái tên họ Vương kia nữa.
Hận
Nhịn không được liền bật thẳng dậy hét lớn lên: "Này, cuối cùng ai mới là con của mọi người đây."
Tiêu Thần vừa ngặm đùi gà, vừa dùng giọng điệu lúc sáng lặp lại một lần nữa: "Có sữa thì nhận mẹ, có tiền chính là cha. Bác ca ca là đại ca của em."
Sau đó còn thả chiếc đùi gà vào bát, phồng má lè lưỡi ra. Thành công chọc giận Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ, ba mẹ cũng cười rất tươi, còn Tiêu Giang và Tiêu Thần cũng đã cười không thể nào ngậm miệng lại được.
Tiêu Chiến cũng bật cười.
Thật là, chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như thế này.
Vẫn là ở nhà mới có cảm giác bình yên.
À không, ở căn nhà nhỏ trên tầng thượng cùng với Nhất Bác, cũng rất bình yên mà.
Mọi người ăn cơm xong cũng đã tới trưa, Vương Nhất Bác đã thành công trong việc đàm phán với ba mẹ Tiêu rằng hãy để mình rửa bát, mặc cho quá trình khá là gian nan.
Ba mẹ Tiêu bảo có việc phải ra ngoài.
Tiêu Thần cũng chạy đi đâu mất.
Tiêu Chiến ăn xong liền nằm dài người ra sofa vừa ăn snack, vừa xem ti vi, mặc cho ai kia còn đang khổ sở với đống bát đĩa đầy ụ trong bếp.
Tiêu Giang đứng trước mặt Tiêu Chiến, chắn hết tầm nhìn của tivi, nghiêm giọng nói: "Anh còn không mau đi phụ Bác ca rửa bát đi."
Tiêu Chiến lười biếng: "Để cậu ấy rửa một hôm thì đã sao."
( Nhớ lúc trước chưa yêu nhau không, dành người ta rửa bát, giờ thì hay rồi -.- )
Tiêu Giang rất nhanh đã buông tha cho Tiêu Chiến, nhưng trước khi rời đi lại nói: "Thế thì để em giúp anh ấy, à bạn em cũng có nhiều bạn nữ xinh xắn lắm, để em giới thiệu cho anh ấy một bạn vậy. Đẹp trai như anh ấy mà mãi không có người yêu thì cũng đáng thương lắm a."
Tiêu Giang nói một tràng dài như vậy, vẫn còn muốn nói tiếp thì đã trông thấy ai kia vội vội vàng vàng ném túi snack lên bàn chạy thẳng vào bếp.
Còn cô nàng thì nhặt túi snack, thong thả cho vào miệng, vừa cười vừa nói: "Còn dám không nghe lời em."
_______ Nữ phụ đáng yêu nhất HMT đây rồiiii
Thông báo chuyện quan trọng, khảo sát một chút, trong này có bao nhiêu bé chưa đủ tuổi =)) Để Rum còn biết đường viết H =)) H hay không H? Rum chờ câu trả lời aaa