Chương 31: Quyến luyến không rời

Tiêu Chiến trước đó đã có dự định sẽ ở nhà thêm mấy hôm nữa, dù gì trong mấy ngày tới cũng không có lịch trình gì quan trọng, tiện thể có thể tránh mặt Nhất Bác một chút.

Nhưng đó là suy nghĩ trước khi Vương Nhất Bác đến. Cậu tìm tới rồi, mà lịch trình của cậu anh đương nhiên nắm rõ, từ sáng tới tối vốn dĩ chẳng thể tìm được một khoảng trống, bây giờ cậu còn dành cả buổi sáng về Trùng Khánh tìm anh, quả thực ảnh hưởng không biết bao nhiêu rồi. Thế nên những lịch trình Tiêu Chiến định dời đi đó, vẫn là nên tiếp tục thực hiện, không muốn gây thêm rắc rối cho cậu nữa.

Cuối cùng là mặc cho Nhất Bác một mực muốn ở lại, anh vẫn cố hết sức kéo cậu trở về.

Mọi người tạm biệt nhau trước cổng nhà. Nhóc Tiểu Thần từ sáng vẫn luôn trêu chọc Chiến ca của bé, thế mà giờ này thấy anh sắp phải đi, lại một mực mè nheo giữ anh lại, vừa khóc nức nở vừa nói: "Đại ca, em... em sai rồi, không chọc anh nữa, anh ở lại được không? Lâu lắm rồi anh mới về nhà. Ở lại chơi thêm vài ngày nữa không được sao anh?"

Vốn dĩ đây là lời trong lòng của cả nhà, cũng chỉ có Tiểu Thần còn nhỏ mới dám nói ra, mà nói ra xong, mọi người ai cũng chua xót. Quả thực Tiêu Chiến lâu lắm rồi mới có thể trở về nhà, nay lại vội vã đi như thế, lòng anh vốn dĩ cũng không muốn, nhưng sao có thể làm khác, thân là nghệ sĩ, dù có muốn ở bên cạnh gia đình thật nhiều cũng không còn cách nào khác. Lịch trình vẫn là không thể bỏ bê được.

Sống mũi Tiêu Chiến thấy cay cay.

Vương Nhất Bác bên cạnh đương nhiên nhìn thấy, đau lòng vô cùng, cậu trầm giọng nói, giống như một lời hứa: "Cháu hứa sẽ để Chiến ca về nhà thường xuyên. Mọi người đừng buồn nữa được không?"

Ba mẹ Tiêu vừa nghe câu này đã thấy yên lòng hơn hẳn, nét mặt cơ hồ cũng dãn ra.

Sau đó Nhất Bác còn cúi xuống bế Tiểu Thần lên, dỗ dành: "Tiểu Thần ngoan, đừng khóc nữa, lần sau ca ca sẽ lại về chơi với em, sẽ đem cho em thật nhiều đồ chơi nữa, có đồng ý hay không?"

Nhắc tới đồ chơi, tiểu Thần ngay lập tức sáng mắt, liền đem Tiêu Chiến ca ca vứt ra sau đầu: "Vâng vâng vâng, chỉ cần ca ca đẹp trai về là được rồi."

Vương Nhất Bác bật cười hỏi lại: "Thế còn anh Chiến của em thì sao?"

Tiêu Thần nghĩ ngợi một chút, xong lại nói: "Anh ấy, về hay không cũng được, miễn là ca ca về."

Cả nhà phì cười.

Tiêu Chiến "..." Thiên aa tôi muốn ngay lập tức rời khỏi đây.

***

Hai người về tới Bắc Kinh cũng đã hơn 10 giờ tối. WY cũng chẳng còn ai nữa. Hai người không chút quan ngại nào nào nắm chặt tay đi vào thang máy dành cho chủ tịch.

Vương Nhất Bác giống như một chú hổ con bị bỏ đói lâu ngày, vội vã áp sát Tiêu Chiến vào thang máy mà hôn cuồng nhiệt.

Tiêu Chiến hoảng hốt đẩy cậu ra: "Vương lão sư ơi Vương lão sư, cậu có còn nhớ hay không trong thang máy cũng có camera."

Nhất Bác bật cười, mắt vẫn dán chặt ở đôi môi kia không rời: "Đương nhiên em nhớ, nhưng mà nơi lưu lại đoạn video của thang máy này, là phòng làm việc của em."

Sau đó liền cúi đầu xuống hôn nữa. Nụ hôn của Vương Nhất Bác luôn luôn có tác dụng làm chân tay Tiêu Chiến bủn rủn, không cách nào khống chế, chỉ có thể vô lực mà tựa hẳn vào người Vương Nhất Bác.

Cậu đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, vòng tay nhanh chóng kéo chiếc eo thon lại, ôm chặt vào lòng mình.

Hôn.

Sau đó bế hẳn anh lên người, khó khăn lắm mới có thể vừa hôn vừa mở cửa, lúc vào tới nhà, đương nhiên chẳng còn một chút quan ngại nào nữa. Mặc dù vốn dĩ trước đó cũng chẳng hề có một chút nào. =))

Hai người vẫn một mực hôn môi, một chút cũng quyến luyến không muốn buông ra. Nhớ nhung nhiều ngày như vậy, lại xảy ra hiểu nhầm lớn như thế, sau khi giải thích rõ ràng, mỗi người đều cảm thấy yêu đối phương nhiều hơn.

Chỉ muốn nói với người kia rằng bản thân đã có bao nhiêu lo sợ, bao nhiêu hoảng hốt cùng cực, nhưng sau cùng, ngôn từ vẫn luôn không đủ đầy để bày tỏ tấm chân ái.

Hiện tại, một lời nào cũng chẳng thể nói, chỉ có thể trực tiếp hôn.

Nếu nụ hôn giữa nam nữ là dịu dàng, say đắm, vậy thì nụ hôn giữa hai người con trai lại hoàn toàn cuồng nhiệt, đầy thẳng thắn, hôn chính là yêu, nếu không hôn, tất cả sẽ chỉ tính là tìиɧ ɖu͙©. Hai cơ thể nóng bỏng kề sát vào nhau, hơi thở ngày một dồn dập hỗn loạn, hai cánh môi ra sức ma sát vào nhau, đầu lưỡi cũng bịn rịn quấn lấy nhau không rời. Hai người, thực sự khao khát tới chờ đợi không nổi. Đầu lưỡi hồng nhạt của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác không chút lưu tình quấn quýt, đẩy đưa, Tiêu Chiến hô hấp ngày càng nặng nề, cảm giác không khí trong l*иg ngực ngày càng ít ỏi, chỉ biết dìm mình vào sâu trong nụ hôn kia, khó khăn tìm một chút không khí từ Nhất Bác.

Hai người giống như bị người ta ném xuống biển, chỉ có thể dùng miệng lưỡi trao đổi không khí cho nhau để sống sót, hai người không thể tách rời, cùng nhau chìm đắm vào trong đó...

Tiêu Chiến vốn đã bủn rủn chân tay, thế nhưng giờ phút này không biết lấy đâu ra khí lực, dùng sức kéo áo sơ mi trên người Nhất Bác xuống, rất nhanh cũng tìm tới thắt lưng của cậu. Vương Nhất Bác vì hành động của Tiêu Chiến làm cho thoáng hoảng hốt, sau đó ánh mắt ngập ý cười.

Hiếm khi thấy Tiêu Chiến nhiệt tình như thế.

Vương Nhất Bác đương nhiên không chịu đứng yên, tay luồn vào bên trong áo Tiêu Chiến xoa nắn không ngừng, cũng chỉ một chốc đã đem chiếc áo trên người Tiêu Chiến ném xuống đất. So với sự ôn nhu nhẹ nhàng của lần trước, thì lần này cả hai dường như càng cuồng nhiệt hơn, mạnh bạo hơn. Cũng khó trách hai người vì mới đây thôi suýt chút nữa đã đánh mất nhau.

Cả hai vừa im lặng mà gấp gáp cởi hết hết quần áo trên người đối phương xuống, tiếp tục hôn môi. Mãi tới khi trên người chẳng còn lấy một thứ gì để cởi nữa, hai người mới ôm nhau ngã lên chiếc giường rộng lớn.

_______________________

Edit lần thứ 3, hmmm mọi người cho tớ thêm một chút thời gian nhé...