Chương 27: Nguyên do

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, người ở bên ngoài vội vàng bước vào.

Tiêu Chiến như không tin vào mắt mình. Còn ra sức dụi dụi tận mấy lần, mãi cho tới khi người kia đã đi tới bên cạnh, cản lại hai bàn tay đang ra sức giày vò đôi mắt đẹp đẽ kia, đau lòng nói khẽ: "Chiến ca, sao lại thành thế này?"

Bàn tay của người kia bất an lo lắng mà tỉ mỉ kiểm tra từng chút một trên gương mặt Tiêu Chiến, như muốn chắc chắn rằng anh hoàn toàn không sao nữa mới yên tâm đặt tay xuống.

Vương Nhất Bác lòng đầy chua xót nói: "Sao lại trở thành bộ dạng này, còn nữa, mắt anh, sao lại đỏ như thế?"

Tiêu Chiến nhất thời bị hành động và lời nói của Vương Nhất Bác làm cho xúc động, sống mũi thấy cay cay, thoáng chốc trong hốc mắt đã ngập những nước.

Anh đã từng nghĩ, lúc gặp lại Vương Nhất Bác, sẽ lạnh nhạt với cậu như thế nào, sẽ thẳng thắn nói với cậu "chúng ta kết thúc đi" ra làm sao. Thế nhưng người ngay trước mặt rồi, những lời muốn nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng, một lời cũng không thể thốt lên, chỉ biết để mặc cho nước mắt cứ thế rơi xuống..

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến ở đó, sắc mặt anh nhợt nhạt như thế, hốc mắt đỏ ửng khiến tim cậu không ngừng kêu gào đau đớn, lại nhìn Tiêu Chiến bật khóc, cậu hoảng sợ ôm chặt lấy anh, một tay nhè nhẹ xoa lên lưng anh, tay còn lại siết chặt cả người anh, vẫn là âm thanh đó, vừa trầm vừa ấm, ngay lập tức có thể sưởi ấm con tim lạnh lẽo của Tiêu Chiến từ hôm qua tới giờ: "Chiến ca, ngoan, đừng khóc, sao lại khóc. Anh giận em sao? Có gì cứ nói với em, đừng giữ trong lòng, có được không?"

Nước mắt Tiêu Chiến rơi càng lúc càng nhiều, những tiếc nấc nhè nhẹ vang lên, quả nhiên là anh đã cố gắng mím chặt môi để không phát ra tiếng nức nở, nhưng Vương Nhất Bác nào có thể giả vờ không nghe thấy.

Tiêu Chiến cũng không hiểu được bản thân mình đang nghĩ cái gì, vốn dĩ đã giận cậu nhiều như vậy, muốn ghét cậu tới như vậy, thế nhưng lại càng nhớ cậu nhiều hơn. Cậu lại tìm đến đúng lúc anh muốn gặp cậu nhất, một lần nữa ân cần quan tâm anh. Trái tim mỏng manh của anh sao có thể chống cự được.

Thế nên, chỉ có nước mắt rơi, hoàn toàn không thể thốt lên được một câu nào.

Vương Nhất Bác vẫn liên tục đặt câu hỏi, Tiêu Chiến chỉ biết khóc.

Khóc cho nỗi nhớ nhung mấy hôm nay.

Khóc vì phải chịu uỷ khuất tủi thân trong ngày sinh nhật.

Khóc vì... lúc gặp người kia lòng liền tràn ngập một hồi hạnh phúc, mặc cho bản thân vừa mới bị người kia làm cho đau đớn tới thấu tận tim gan.

***

Lại nói đến Vương Nhất Bác, suốt một đêm không có tin tức gì của Tiêu Chiến. Cậu vốn dĩ cứ nghĩ sáng ra anh sẽ gọi điện tới, hoặc chính là sáng ra anh đã trở về, thế nhưng hoàn toàn không thấy.

Điện thoại anh vẫn luôn tắt máy. Mãi cho tới khi gọi điện cho Phạm Thừa Thừa, Vương Nhất Bác mới biết, Tiêu Chiến chính là đã về từ tối hôm qua. Nhưng tại sao anh không về đây? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao chứ? Vương Nhất Bác của lúc đấy cơ hồ muốn phát điên, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực ập đến.

Tiêu Chiến gặp phải chuyện gì ư?

Hay là...

Tiêu Chiến đã có người khác, Tiêu Chiến là muốn đón sinh nhật cùng với người khác nên mới lừa dối cậu, nói với cậu tận ngày hôm sau mới có thể về tới, là vì... muốn dành thời gian cho một người khác sao? Nhưng rất nhanh suy nghĩ điên rồ này bị cậu đá ra khỏi đầu. Tiêu Chiến của cậu tuyệt đối sẽ không làm vậy.

Hoạ chăng là có chuyện gì xảy ra rồi.

Vương Nhất Bác đầu óc rối tung vội vã chạy ra ngoài, lúc sắp ra tới cửa thì bác bảo vệ họ Lan cũng khẩn trương chạy tới, hỏi: "Chủ tịch, lúc tối tôi có đi kiểm tra công ty, thấy một người bộ dạng rất khả nghi, tôi vội vã đi theo, mãi sau mới biết hoá ra là cậu Tiêu. Tôi liền trở về phòng của mình. Thế nhưng mà được một lát sau lại thấy cậu ấy thất thần đi ra bên ngoài, mà lúc ấy trời còn mưa lớn nữa, vốn dĩ định báo cho cậu, nhưng một lát sau lại thấy cậu tiễn cô bạn gái đi về. Thế nên bây giờ... bây giờ mới kịp..."

Vương Nhất Bác tròn mắt, ngay sau đó liền không biết bác bảo vệ vừa mới nói cái gì tiếp theo nữa, trực tiếp chạy ra ngoài.

Hoá ra là vậy. Hoá ra Tiêu Chiến đã trở về từ sớm, có lẽ là muốn cho cậu một bất ngờ, thật không ngờ được lại trông thấy cậu cùng với Vu Tiểu Diệp ở trong bếp.

Tiêu Chiến ... anh ấy làm sao biết được Vương Nhất Bác cậu chính là nhờ Vu Tiểu Diệp dạy cách làm bánh kem, cậu muốn tự mình làm cho Tiêu Chiến một cái bánh kem để chúc mừng sinh nhật. Quả thực cậu và Vu Tiểu Diệp kia, một chút cũng không thể xảy ra chuyện gì, vì vốn dĩ, trong lòng Vu Tiểu Diệp chỉ có duy nhất một người, là Mạnh Nhi, bạn thanh mai từ bé đến lớn. Vương Nhất Bác biết rõ điều này nên từ trước giờ vẫn luôn rất thân thiết với cô ấy.

(Lại chả thế, một nam một nữ có thể thân nhau được chỉ duy nhất trong trường hợp cả hai đều cong -.-)

Nhưng sao có thể trách anh được, vốn dĩ người có lỗi là cậu. Là vì cậu đã khiến cho anh hiểu nhầm.

Mà chính cậu... cũng vừa mới có suy nghĩ hiểu lầm anh.

Anh sẽ phải đau lòng như thế nào, sẽ chịu uỷ khuất như thế nào chứ. Hôm qua còn là sinh nhật của anh. Thật sự... chỉ nghĩ đến thôi, đã xót xa đến muốn vỡ tim ra, thế thì người trong cuộc là anh, hẳn đã phải tổn thương như thế nào.

Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt, phóng xe ra ngoài, cố gắng gọi điện cho Quách Thừa, chỉ nghe Quách Thừa nói, Tiêu Chiến đã nhờ cậu mua vé máy bay vào tối hôm qua, về Trùng Khánh.

Vương Nhất Bác không chút do dự liền bay về Trùng Khánh, theo địa chỉ Quách Thừa cho, tìm đến nhà anh.

May mắn là được ba mẹ Tiêu tiếp đãi nhiệt tình, nhưng sau đó mới biết, Tiêu Chiến phát sốt, đang nghỉ ngơi trên phòng. Sau đó thì...

_______

Nào nào bớt ngược hơn một chút rồi aaa, đừng nhắm mắt đọc nữa nàoo, mở mắt ra đọc đii