Chương 26: Sinh nhật

Điện thoại hiển thị 00:00, điện thoại Tiêu Chiến ngay lập tức báo có tin nhắn đến:

"Chiến ca à, giá như có thể cùng anh đếm ngược từng giây, sau đó sẽ là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật anh, giống như anh đối với em lúc trước vậy. Nhưng mà... em xin lỗi vì không thể làm như thế. Chúc mừng sinh nhật người em yêu nhất, Chiến ca.

Quả thực có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng càng nói thêm nhiều, càng nhớ anh, càng muốn chạy tới bên cạnh anh nhanh thật nhanh thôi. Em, nhớ anh tới phát điên rồi. Em nhớ anh em nhớ anh, Chiến ca.

Không biết anh đã đi ngủ chưa? Hôm nay có mệt không? Mấy ngày hôm nay quả thực vất vả cho anh lắm, em... em thật sự thấy xót xa. Cuối cùng, Chiến ca, nhanh trở về đi, ngày mai em sẽ cùng anh đón sinh nhật, dành trọn vẹn một ngày cho anh.

Nhớ anh, Chiến ca. Và. Em yêu anh, bảo bối của em.

Kí tên: Vương lão sư, lão công của anh."

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. Tiêu Chiến không nén được bi thương tự hỏi, "Cậu là đang ở cùng với cô gái kia mà gửi những lời này đến anh đó hả."

Tự mình nghĩ đến, tự mình thấy đau lòng.

Tiêu Chiến của ngày hôm nay đã khóc thật nhiều, anh chưa từng khóc nhiều tới như vậy, cũng không phải kiểu người dễ dàng rơi nước mắt..

Chỉ là.. anh vốn dĩ đã vẽ ra cảnh tượng thật hạnh phúc cùng với Nhất Bác trải qua sinh nhật, cậu sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh, sau đó, anh nhất định sẽ bị cậu hôn tới tấp, bảo là chúc mừng sinh nhật rồi hàng trăm nghìn lí do khác nữa.

Thế nhưng mà bây giờ...

Tiêu Chiến cuộn tròn trong chăn, nước mắt vẫn lăn dài, trực tiếp thϊếp đi trong sự đau đớn đến tận cùng của ngày sinh nhật.

***

Sau cơn mưa, trời trong lành hơn, mặt trời cũng rực rỡ hơn, nhìn xa xa phía cuối trời còn thấy cầu vồng đủ màu sắc, tựa người vào cửa nhìn ra ban công, lòng Tiêu Chiến lại trầm xuống.

Là sinh nhật thảm hại nhất trong suốt 28 năm vừa qua. Cũng là sinh nhật đau lòng nhất.

Mỉm cười tự giễu, Tiêu Chiến khổ sở vuốt vuốt khuôn mặt phờ phạc của mình, tự nhủ, không được làm mọi người lo lắng, mặc cho vì dầm mưa hôm qua mà cả người anh đang nóng như lửa đốt.

Tiêu Chiến vừa bước xuống nhà đã bị một tràng pháo giấy bao vây lấy, mà hung thủ chính là một cậu nhóc chừng 5, 6 tuổi và một người con gái khả ái chừng hơn hai mươi.

Hai cô cậu trông thấy Tiêu Chiến giật mình liền cười khoái chí. Sau đó hét lớn lên: "Đại ca, sinh nhật vui vẻ."

Ba mẹ Tiêu cũng mỉm cười: "A Chiến, chúc con sinh nhật vui vẻ."

Tiêu Chiến cười rạng rỡ, hình như từ lúc đặt chân vào giới nghệ sĩ tới bây giờ, đây là lần đầu tiên được đón sinh nhật cùng với gia đình. Nếu không phải là ở công ty cùng đón sinh nhật với đồng nghiệp, cũng chính là đón sinh nhật ở phim trường, còn không nữa, có thể sẽ trực tiếp quên luôn sinh nhật cho tới khi đọc được những dòng chúc mừng của fan.

Thật sự ấm áp, nụ cười cũng cư nhiên rạng rỡ hơn: "Mọi người thật là."

Cậu nhóc Tiêu Thần sau khi ném vũ khí là cây pháo giấy xuống thì trực tiếp bám chân Tiêu Chiến, giọng nói vẫn là của một chú nhóc mới lớn một xíu, vừa nũng nịu, vừa đáng yêu: "Đại ca cuối cùng cũng trở về rồi, tiểu Thần nhớ ca muốn chết."

"Anh cũng nhớ tiểu Thần lắm."

"Thế còn em?" Tiêu Giang giả vờ giận dỗi.

"Đương nhiên anh cũng nhớ tiểu công chúa rồi."

Cả gia đình cười tới hạnh phúc, nụ cười trên môi mỗi người đều là thật tâm vui mừng, không giống như những con người luôn mỉm cười một cách gượng ép, những nụ cười thương mại dễ thấy ở Bắc Kinh kia.

Cảm giác yên bình này, thật sự chỉ có ở nhà mới có.

Tiêu Chiến nén lại cơn đau đầu âm ỉ, nhưng sao có thể giấu được, mặt anh ngày càng đỏ, hết đỏ lại xanh, Tiêu Giang ngồi bên cạnh Tiêu Chiến cũng hoảng hốt: "Ca, ca sao vậy?"

Mẹ Tiêu nghe thấy Tiêu Giang hỏi, vội vã sờ sờ trán Tiêu Chiến, sau đó vội vã nói với ba Tiêu: "Ông ơi, a Chiến phát sốt rồi, nhanh đi lấy thuốc ra đây."

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ thϊếp đi, trong giấc mơ anh còn trông thấy Nhất Bác mỉm cười thật tươi nói, "Sinh nhật vui vẻ, Chiến ca."

Tỉnh dậy, vẫn chỉ là một căn phòng trống rỗng. Tiêu Chiến nhìn trần nhà màu trắng toát, đột nhiên thấy lạnh lẽo vô cùng, chỉ biết cười khổ, làm sao... làm sao Vương Nhất Bác cậu có thể ở đây giờ này chứ, còn không phải đang bận... ở cạnh ai kia sao?

Căn phòng ngoại trừ Tiêu Chiến cũng không có ai nữa. Có lẽ ba mẹ đang soạn sửa dưới nhà, đám nhóc cũng không dám làm phiền anh nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến vô thức nhớ lại khoảng thời gian trước, mỗi lần ốm hay vì mệt quá mà thϊếp đi, lúc tỉnh dậy anh sẽ luôn thấy Nhất Bác ở bên cạnh, bàn tay luôn nắm chặt lấy tay anh, dùng giọng điệu hết sức ôn nhu cùng ngọt ngào nói: "Chiến ca, anh tỉnh rồi."

Thế nhưng, bây giờ không còn nữa.

Suốt từ tối hôm qua tới giờ Tiêu Chiến một mực tắt máy, không mở lại lấy một lần nào, anh hoàn toàn đặt mọi thứ, kể cả Vương Nhất Bác và tình cảm của chính mình ở lại Bắc Kinh. Đem thân xác và tâm hồn trống rỗng này trở về.

Tiêu Chiến mệt mỏi gượng ngồi dậy, nghĩ tới Vương Nhất Bác, nước mắt lại cứ như thế trào ra, thật sự... đau lòng như thế này, chính là lần đầu tiên.

Đời người ai cũng sẽ có những giây phút yếu lòng tới không thể kiểm soát được, tỉ như lúc đang bệnh, hay tỉ như trong ngày sinh nhật. Tiêu Chiến lại vừa hay mắc phải cả hai. Còn có thể nào... không khóc sao.

Mất mặt đến mấy cũng không nhịn được rơi nước mắt.

Tiếng bước chân bên ngoài, ngày càng tới gần hơn, Tiêu Chiến thấy tim đập liên hồi.

Không rõ vì cớ gì.

Có lẽ, đầu anh đã nóng tới hồ đồ rồi.

_____

Đang trong quá trình sửa fic đợt 3. Mọi người chịu khó chờ thêm nhé nhé