Chương 21: Ôn nhu

Trái tim Vương Nhất Bác như muốn tan ra, người con trai này, người duy nhất mà Vương Nhất Bác yêu, người mà mỗi ngày cậu đều muốn đem vào lòng, đem đặt dưới thân. Cuối cùng cũng trở thành người của cậu, Tiêu Chiến, đã hoàn toàn thuộc về cậu. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được hạnh phúc chân thực nhất từ thứ gọi là tình yêu, thứ tình yêu vốn dĩ từ trước tới giờ đều chỉ dành cho một người là anh, là Tiêu Chiến.

Nghe được hơi thở đều đặn của Tiêu Chiến bên mình, ánh mắt ấm áp trên gương mặt nhu hoà lúc này của cậu càng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Mà ánh mắt này, biểu cảm này, cậu chỉ dành riêng cho một người, chính là anh.

Tiêu Chiến đã tỉnh rồi, nhưng lười biếng không muốn mở mắt, chỉ mỉm cười. Ôm lấy Vương Nhất Bác không muốn buông. Vương tổng ôn nhu bật cười thành tiếng, giọng tràn ngập hạnh phúc cùng với tinh nghịch: "Anh tỉnh rồi? Còn không nhìn em? Không phải tối hôm qua luôn miệng gọi tên em sao?"

Tiêu Chiến quả nhiên rất dễ đỏ mặt, một mực ôm người kia không buông, ngón tay đang đặt nơi eo còn dùng thêm chút lực, nhéo: "Anh mới không thèm nhìn em đấy."

Câu đầu là trêu chọc, câu thứ hai lập tức đổi sang quan tâm, Vương Nhất Bác biểu cảm có chút lo lắng, xoa đầu anh, hỏi: "Còn đau không?"

Tiêu Chiến đương nhiên biết Vương Nhất Bác muốn hỏi cái gì. Ngay lập tức gật đầu: "Đương nhiên là đau, chính là lần đầu tiên, sao có thể không đau. Nhưng nếu như em muốn...liền có thể."

Nghe được lời này trong lòng Vương Nhất Bác đặc biệt ngọt ngào, vẫn không nhịn đau lòng xoa xoa đầu anh: "Anh chịu khổ rồi."

Tiêu Chiến lắc đầu:"Không khổ. Không có khổ." Sau đó liền nở một nụ cười rạng rỡ, trực tiếp hôn lên đôi môi mỏng của Vương Nhất Bác một cái, nhẹ giọng nói: "Cún con, buổi sáng an lành."

"Buổi sáng an lành, Chiến ca."

"Cho em hôn một cái."

"Khoan đã, còn chưa có đánh răng."

"Mặc kệ, em muốn hôn, Chiến ca. Cho em hôn."

"Không, anh đi đánh răng đã."

"Không muốn, em muốn hôn anh, ngay bây giờ..."

"Thôi mà."

"Không muốn.. không muốn không muốn. Nhất định phải hôn aaa."

Người đàn ông 91line rất nhanh đã bị âm thanh mè nheo giọng mũi của bằng hữu nhỏ sinh năm 97 làm cho mềm lòng.

Hôn một cái, chào buổi sáng.

***

Hơn 1000 nhân viên (không tới đâu, làm tròn thôi :v ) của WY hôm nay chính là cảm nhận được cái bầu không khí có một thứ gì đó hết sức lạ lùng.

Tiêu lão sư vẫn là Tiêu lão sư của thường ngày, vẫn luôn cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Vương tổng của bọn họ vẫn là tảng băng ngàn năm như lúc trước.

Thế nhưng là lúc hai người kia vô tình đứng cạnh nhau, tất cả bọn họ dường như có thể trông thấy tim hồng tim tím bay toán loạn.

Không phải bị hoa mắt rồi đó chứ?

Không thể nào. Cả đám đều trông thấy cơ mà.

Mà lạ lùng hơn nữa chính là... Vương tổng của bọn họ, thường ngày nhếch miệng lên cũng cần phải suy nghĩ hơn một trăm lần, thế mà ở bên Tiêu lão sư kia, còn cười nữa. Cười đến ngọt ngào. Cả đám chỉ biết thở dài, phúc lợi kia, hẳn cũng chỉ có Tiêu lão sư mới nhận được thôi aaa.

Khỏi nói cũng biết, nhân viên đối với một tổng tài suốt gần hai năm không hề cười này, nghệ sĩ trực thuộc công ty thì từ lúc ra mắt và tiếp xúc với Vương Nhất Bác, cũng chưa một lần thấy cậu nở nụ cười. Hẳn là sốc đến chết.

Cái bầu không khí lạ lùng này?

Cái sự thay đổi lạ lùng này của Vương tổng?

Cả đám trong đầu chỉ có duy nhất một thứ: Một dấu hỏi to đùng.

Nhưng chính là, đối với những việc thường ngày có thể dễ dàng bị Boss quở phạt, đại loại như cửa sổ còn bụi, trà không đủ nóng, hay báo cáo nạp muộn, đại Boss hôm nay lại cực kỳ khoan dung, chỉ bình thản mà nói: "Không sao, miễn là đừng có lần sau."

Thật sự.... nếu có thể quỳ xuống tạ ơn Tiêu lão sư thì toàn bộ nhân viên và nghệ sĩ ở đây đều sẽ sẵn sàng quỳ xuống mà.

Không ai khác, chính là Tiêu lão sư đã mang đến không khí vui vẻ bình yên cho WY.

Thật muốn mở thêm một trăm cái party nữa cho Tiêu lão sư.

***

Quách Thừa mấy hôm nay chạy đôn chạy đáo, khó khăn lắm mới có thể tìm gặp Tiêu Chiến, nhịn không nổi cậu liền nhỏ giọng hỏi: "Có một tin, không biết anh có biết chưa?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Tin gì?"

"Thiên a, nhân viên của WY, thậm chí là nghệ sĩ của WY mấy hôm nay chính là chính thức lập một FC, mà anh biết là FC gì không, là FC ship anh và Vương lão sư đó. Bác Quân Nhất Tiêu, cái tên đúng là quá đỉnh đi. Em cũng tham gia rồi đấy."

Tiêu Chiến tròn mắt: "Hả? Sao lại thế?"

Quách Thừa bật cười: "Còn không phải vì mỗi lần hai người đứng cạnh nhau, tim tím tim hồng đều bay tung toé hả, hủ nam hủ nữ cái gì, thậm chí là thẳng nam thẳng nữ cũng đều trông thấy. Vương lão sư trước giờ vẫn luôn bị gán cho cái mác "tổng tài ác ma" bây giờ đã được đổi biệt hiệu thành "Ông chủ tốt nhất Hệ Mặt Trời", còn không phải nhờ anh hay sao?"

Quách Thừa vẫn thao thao bất tuyệt: "Còn có, có một cô nàng trực tiếp chụp được tấm hình Vương lão sư đứng cạnh anh cười thật tươi. Còn nữa còn nữa, anh không biết đâu, nhân viên WY trước giờ không hề có cái chuyện tám về người này người kia, nay lại lập tức đẩy thuyền, anh nói xem, rõ ràng là không chỉ đơn thuần là bạn bè đúng không? Anh còn chưa khai với em."

Tiêu Chiến đối với một kẻ cực kỳ nhiều lời như Quách Thừa lại thực sự bao dung, anh chỉ cười nói: "Chính là như mọi người nghĩ đó. Nhưng mà cái chuyện FC kia..."

Quách Thừa vỗ đùi một cái nói: "Vâng, FC kia, đội trưởng chính là Trịnh Phồn Tinh, đội phó là Tất Bồi Hâm, thành viên chính là toàn thể nhân viên và nghệ sĩ trực thuộc WY."

"Còn anh muốn hỏi về vấn đề kia thì... Đừng lo lắng, cả đám tụi em chỉ lập một group kín thôi, cũng là nhóm chat kín, không có người ngoài tham gia, mà anh biết rồi đó, nhân viên của WY khác với nhân viên bình thường."

Tiêu Chiến thở hắt ra một chút, cuối cùng cũng bỏ xuống được nỗi lo lắng trong đầu.

Sau đó lại mỉm cười ngọt ngào, thật ra, cảm giác này cũng không tệ nha.

_______

It"s phát cẩu lương timeee. Anh em ngủ chưaaaa