Chương 22: Ấm áp này

Hôm nay Tiêu Chiến có lịch chụp ảnh quảng cáo nên phải dậy chuẩn bị từ sáng sớm.

Anh mở mắt ra đã là 5 giờ sáng, mỹ nam bên cạnh còn ôm chặt lấy anh ngủ ngon lành. Tiêu Chiến nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó hôn nhẹ lên trán người kia một cái: "Chào buổi sáng, cún con."

Tiêu Chiến nói cho cùng cũng đã từng hẹn hò một vài lần, thế nhưng chính anh cũng không rõ, yêu đương kiểu gì, một cái nắm tay cũng không có, dường như anh cũng không hề có cảm giác muốn cùng những cô gái đó thể hiện tình cảm bằng những việc này. Thế nhưng đối với Vương Nhất Bác thì hoàn toàn khác.

Mỗi lần nhìn gương mặt điển trai này của cậu, lòng anh lại nhịn không được, chỉ muốn trực tiếp hôn lên, từ vầng trán cao, tới chiếc mũi cao, tới gò má thanh tú, tới... cánh môi mỏng. Thêm vài lần vài lần nữa.

Bản thân Tiêu Chiến biết chính mình cũng hơi biếи ŧɦái, nhưng là... chỉ cần nhìn cậu anh liền muốn hôn. Nhìn một lần lại muốn hôn một lần a.

Cảm nhận được người bên cạnh đã thức, Vương Nhất Bác rất nhanh cũng tỉnh dậy, dụi dụi mặt vào mái tóc hơi rối của người kia một chút, nói: "Chào buổi sáng, Chiến ca."

"Anh làm em tỉnh rồi ư?" Tiêu Chiến có hơi xót xa, tối hôm qua Nhất Bác đi quay phim tận 2 giờ sáng mới về, vốn dĩ chưa ngủ được bao lâu đã bị anh làm thức giấc.

"Ngủ không có anh bên cạnh, vẫn là nên thức dậy thì hơn." Vương Nhất Bác nói bằng chất giọng cực kì ấm áp, dứt lời còn không quên xoa xoa đầu anh một cái. "Đợi em đưa anh tới phim trường."

"A Thừa đưa anh đi được rồi."

"Em muốn." Vương Nhất Bác dùng giọng mũi nói chuyện, hai má phồng lên.

Tiêu Chiến đương nhiên lại bị tiểu Vương Điềm Điềm này hạ gục trong vòng 5s.

Anh thở dài nói: "Thật muốn đem em nhốt lại, đừng trưng cái vẻ mặt này ra ngoài đấy."

Vương Nhất Bác cười hì hì: "Đương nhiên, fan của em còn chẳng bao giờ được nhận phúc lợi này."

"Cũng chỉ có em luôn phũ với fan như vậy. Không thấy tội nghiệp họ sao?"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút, sau lại nói như lẽ đương nhiên: "Có lẽ họ cũng quen rồi, nên không sao đâu."

"Được rồi, muốn đưa anh đi, vậy dậy thay đồ đi đã."

"Yes sir."

Vương Nhất Bác ngay lập tức rời giường, trước đó còn không quên trả lại cho Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ nhàng vào trán.

Sau đó còn nói: "Này là phát miễn phí vào buổi sáng."

Tiếp đó, không đi thẳng vào nhà tắm mà trực tiếp quay lại đặt một nụ hôn lên môi Tiêu Chiến: "Còn đây là phí lái xe."

Tiêu Chiến: "..."

***

Phim trường nằm ở Hàng Châu, vì hai người đi sớm nên cũng không gặp phải tắc đường như thường ngày.

Chưa đầy ba mươi phút đã đến trước công ty kia.

Tiêu Chiến tạm biệt Vương Nhất Bác, sau đó thì trực tiếp đi vào bên trong.

Lúc hoàn thành công việc cũng đã là chuyện của 10 giờ tối. Tiêu Chiến uể oải trở ra, liền bắt gặp bóng dáng chiếc xe quen thuộc, Vương Nhất Bác hình như đã đợi anh ở đây khá lâu rồi.

Lòng Tiêu Chiến ngập một cỗ ấm áp. Mỗi ngày đều tự thân trở về, hoặc chờ Quách Thừa tới đón, vốn dĩ đã quá quen rồi, bây giờ mới thấy cảm giác có người đợi, sau đó đón anh trở về, quả thật hạnh phúc hơn biết bao nhiêu.

Bước chân Tiêu Chiến ngày càng nhanh, một bước hai bước đã sắp tới xe, thế nhưng là chưa kịp tới nơi.

Đầu óc liền cảm thấy choáng váng, trực tiếp ngã ra đường, sau đó chỉ kịp nghe tiếng la thất thanh của Vương Nhất Bác: "Chiến ca, tỉnh dậy, làm ơn tỉnh dậy."

____

Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là 1 giờ sáng, người bên cạnh vẫn một mực nắm chặt lấy tay anh, mắt một phút cũng không rời, trông thấy anh tỉnh dậy, cậu vội vã đỡ anh, nhỏ giọng ôn nhu: "Anh không sao chứ, đầu còn đau không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Không sao nữa rồi. Nhưng lúc nãy, đột nhiên anh đang chạy thì bị chóng mặt, sau đó. Không rõ là bị làm sao."

"Bác sĩ bảo anh gần đây bị suy nhược cơ thể, có lẽ vì làm việc quá sức, ngủ cũng không đủ giấc."

Cũng đúng, từ lúc mới vào WY, Vương Nhất Bác luôn sắp xếp lịch trình nhẹ nhàng cho anh, thế nhưng sau này bị anh phát hiện, liền sắp xếp lại lịch trình cũng giống như bao nghệ sĩ khác, cuối cùng, kết quả lại khiến anh trở nên thế này.

Vương Nhất Bác lại nói: "Lần này, anh đừng mơ tới em sẽ sắp xếp kín lịch trình cho anh."

Tiêu Chiến hiện tại đang mệt, thành ra tự thấy bản thân yếu đuối muôn phần, giọng nói cũng trở nên nhu hoà hơn nhiều: "Này là lỗi của anh, sau này sẽ không như thế nữa. Đừng giận anh có được không, Vương nhị ca ca."

Vương Nhất Bác đau lòng xoa đầu người đối diện: "Người bệnh là anh, còn an ủi em cái gì. Hứa với em đi, sau này tuyệt đối không được quá sức nữa, được không?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu: "Tuân lệnh, boss đại ca."

"Boss cái gì, đừng gọi em là boss."

"Vâng, Vương tổng."

"Cũng đừng gọi em là Vương Tổng."

"Thế gọi là gì?"

"Lão công đi."

"Anh cái gì, rõ ràng là cậu ít tuổi hơn anh."

"Mặc kệ, gọi em là lão công."

"Cậu đừng có mơ."

=))) Đang viết lảm nhảm cái gì không biết, nhưng là.... Rum đang lên kế hoạch viết ngược á, muốn hỏi ý kiến anh chị em như thế nàooo

Cho tớ một cái cmt ý kiến nhaaa