Vẫn là Tiêu Chiến không chịu nổi bầu không khí bức bách lúc này mà lên tiếng trước: "Anh... thật ra ý anh không phải như vậy."
"Thế ý anh là gì?" Vương Nhất Bác gần như ngay lập tức hỏi lại.
So với khẩn trương của Tiêu Chiến hiện tại, Vương Nhất Bác so ra càng gấp gáp thêm mười phần. Chính cậu cũng không biết được tại sao bản thân lại bất an tới mất kiểm soát như vậy, chỉ biết, cậu thực sự rất muốn biết đáp án, càng sớm càng tốt.
Một mực muốn biết đáp án mà thôi.
"Ý anh là... mối quan hệ giữa chúng ta như thế này, có lẽ cũng được xem là thân thiết rồi nhưng để có thể quản chuyện của cậu... thì chưa đủ, có đúng không?"
Vương Nhất Bác nhất thời nhíu mày. Biểu cảm xem bộ rất khó coi.
Chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Chiến đã nói tiếp: " À không... cũng không hẳn là như thế, đại loại là... dù gì đi nữa anh cũng không thể quản chuyện của cậu được."
"Có khác gì ý tứ trong câu lúc nãy?" Vương Nhất Bác vẫn là không thể bình tĩnh được sau khi nghe những lời lộn xộn này của Tiêu Chiến. Cuối cùng lại hỏi thêm một câu nữa: "Rốt cuộc đối với anh, tôi là cái gì?"
Tiêu Chiến khẽ trầm tư, cúi đầu nghĩ ngợi một chốc, sau đó ngập ngừng: "Một người anh em tốt, một ông chủ tốt, còn có, một người bạn tốt." Anh lại một lần nữa nói ra những mối quan hệ có thể tồn tại.
Đương nhiên không có cái mà cậu muốn nghe, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, nên cũng không bất ngờ gì, chỉ là lạ lùng một nỗi, lúc nghe từ chính miệng Tiêu Chiến nói ra, lòng lại cảm thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết.
Chỉ biết bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu cồn cào bất an trong lòng cậu hiện tại như vũ bão mà ào ào trào lên, khiến cậu không khỏi tự mình chua xót.
Cuối cùng vẫn là nén hết tâm tư dấu kín trong lòng, chỉ có thể để lại một câu không thể nào hiểu chuyện hơn: "Được rồi, tôi hiểu rồi."
Lòng cậu chính là đang rất bức bối, nhưng cuối cùng cũng đem vào sâu trong tim, giữ lại cho riêng mình, không muốn ép buộc Tiêu Chiến, cũng không muốn làm anh khó xử hơn nữa: "Anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa." Sau cùng còn an ủi Tiêu Chiến một câu.
Còn chính mình lại một mực cam chịu tất cả.
***
Đã hơn 2 giờ sáng, Vương Nhất Bác dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể ngủ nổi. Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ cùng ập đến cùng một lúc.
Tình cảm của cậu đối với Tiêu Chiến, còn chưa đủ rõ ràng ư? Không phải tất cả mọi người đều biết sự đối đãi đặc biệt cậu dành cho anh sao? Ngay cả anh cũng biết mà, thế nhưng tại sao tình cảm của cậu anh vẫn chưa hề biết đến.
Là anh không biết thật. Hay là đang cố giả vờ không biết?
Nhất là sau khi anh thẳng thắn nói một câu "Chuyện của cậu, sao anh có thể quản được. Cũng không có tư cách để quản cậu mà"
Anh nói như vậy là vì cái gì? Là vì trách cậu không cho anh một tư cách rõ ràng để chen chân vào cuộc đời cậu?
Hay là ý anh muốn nói, không quản chuyện của cậu, chính là vì không muốn quản. Không thèm quản?
Vương Nhất Bác cậu sống trên đời này 22 năm, chưa một lần thực sự vui vẻ vì một ai, cũng chưa bao giờ trực tiếp nổi giận vì một ai, đối với ai cậu cũng chỉ trưng ra gương mặt lạnh lùng không có lấy một chút biểu cảm, không những vậy, tâm cậu cũng chẳng lay động vì bất cứ một thứ gì. Thế nhưng lại vì anh mà dễ dàng cười như thế, cũng vì anh mà đau lòng tới thế này.
Có thể không đau lòng sao? Ngày ngày ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho anh, thậm chí yêu thương anh, đem hết ruột gan ra đối đãi, chỉ cần anh muốn có thứ gì, cậu căn bản có thể dùng hết tài nguyên và sức mọn ra đem về cho anh. Tất cả những thứ này chỉ đơn thuần xuất phát từ tình cảm cậu dành cho anh, là từ bản năng muốn chăm sóc cùng cưng chiều anh hết mực. Hảo hảo chiếu cố anh mỗi ngày. Là bởi vì anh chính là người cậu yêu, là cả thế giới quan rộng lớn của cậu, là ngoại lệ của cậu, là tất cả, cũng là duy nhất của cậu, còn anh thì sao? Anh chỉ xem cậu là một anh em tốt, hay chỉ đơn giản là một người bạn nghệ sĩ thân thiết. Không hơn không kém.
Đối với thứ trải nghiệm này? Nào có thể không đau lòng? Có thể không chua xót hay sao?
Giống như trăm ngàn yêu thương, giống như tự tay rạch ra chính trái tim của mình trao cho người ấy, sau cùng nhận lại chỉ toàn đau thương nhạt nhoà.
Những suy nghĩ ngớ ngẩn nhất, ngu ngốc nhất hiện tại cũng lũ lượt tìm đến.
Anh nào có thể thích cậu được? Nào có thể có tình cảm với một người cùng giới tính với anh là cậu cơ chứ?
Cậu phải làm sao mới tốt bây giờ? Trực tiếp đem hết những suy nghĩ mông lung hiện tại nói hết cho anh biết, nói cho anh biết, cậu yêu anh biết nhường nào, kể cả có là kiếp trước, kiếp trước nữa hay là kiếp này, tình cảm cậu dành cho anh mãi mãi không đổi, cậu thật sự muốn đem cả con tim của cậu ra cho anh nhìn thấy, nó đã vì anh mà chịu đựng sự dày vò từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, từ kiếp này qua kiếp khác.
Cậu đã chờ đợi anh, chờ anh lâu như vậy, chờ tới hao mòn từng ngày, từng giờ, chờ đợi anh tới kiệt quệ cả trái tim.
Một nam nhân lạnh lùng băng lãnh như Vương Nhất Bác lại có thể vì một người đàn ông mà cười, lại cũng vì người đàn ông đó mà sống mũi cay cay, vì người đó mà con tim thấy đau đớn.
Chỉ thấy mặn chát.
Một cỗ mặn chát lan ra từ con tim, chạy tới từng tế bào, từng mạch máu, giống như từng chút một muốn rút sạch sự mạnh mẽ vốn có.
Rượu đã uống cạn, đến bao giờ người mới hiểu lòng ta.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ tự mình uống rượu, đa phần đều vì xã giao mà uống qua một chén, lúc công ty mở party chúc mừng Tiêu Chiến đầu quân cho WY, cũng là lần đầu tiên cậu uống sang chén thứ hai, và bây giờ, đã là lần thứ hai.
Đúng như người ta vẫn hay thường nói, dù cho có là ai đi nữa, ở bất cứ địa vị nào, màu da nào hay đất nước nào đi nữa, dù ở giới tính nào, chỉ cần có nỗi khổ trong lòng không cách nào giãi bày, luôn tìm đến rượu. Rượu có thể không giúp con người ta giải quyết vấn đề triệt để, chỉ là, nó có thể khiến con người nhất thời quên đi nỗi đau đó, nhất thời giúp con người ta thoải mái thêm chút ít.
Và Vương Nhất Bác cậu cũng không ngoại lệ.
Rượu đắng chát từ từ trôi vào cổ họng. So với bình thường cũng không khác biệt lắm, chỉ cần một chút đã khiến cho cậu mất tỉnh táo.
Nửa chai rượu mạnh đã khiến đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ, rượu vừa đắng vừa chát, thế nhưng lúc này lại làm cho tâm trạng cậu ổn hơn một chút.
Trái tim không còn đau đớn như lúc trước nữa. Đầu cũng không đau đến muốn nổ tung như trước nữa.
Cũng chính là, Vương Nhất Bác không còn tỉnh táo nữa.
Cậu đã say rồi.
Say vì rượu.
Say vì tình.
Say vì Tiêu Chiến.
Say tới phát điên, thứ tình cảm đã chôn chặt trong tim bao nhiêu lâu nay, cậu phải tiếp tục giữ riêng cho mình tới bao giờ đây?
Phải làm sao?
Im lặng chịu đựng sự giày vò này? Hay móc cả con tim ra đưa tới trước mặt anh? Để anh tận mắt nhìn xem nó có bao nhiêu mảnh vá, để anh biết được trước giờ cậu đã phải chịu đựng những gì. Một mối tình không trọn vẹn và một trái tim đầy những vết khứa. Vì một người duy nhất chính là anh.
Hô hấp ngày càng trở nên rối loạn, Vương Nhất Bác, thật sự phát điên rồi.
______