"Ngụy Anh. Khônggggggggggggggg."
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã 3 giờ sáng, vẫn là cơn ác mộng đó, suốt 10 năm qua vẫn luôn đeo bám anh dai dẳng như vậy. Trong cơn ác mộng, một nam tử toàn thân là y phục trắng đã bị máu nhuốm đến đỏ ngầu đứng thất thiểu trên vách núi, cả gương mặt anh tuấn của nam tử kia cũng đầy những máu, thanh âm vang lên đầy đau đớn. "Ngụy Anh", mỗi lần anh đều tỉnh lại bởi tiếng gọi thất thanh này.
Nam tử mặc y phục trắng kia là ai?
Ngụy Anh lại là ai?
Vách núi kia, là nơi nào?
Tại sao luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh như thế. Mỗi lần, mỗi ngày đều là 3 giờ sáng, tỉnh dậy rồi, không thể ngủ tiếp được nữa. Tiêu Chiến gắng gượng ngồi dậy, vỗ vỗ mặt cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn một chút.
Bắc Kinh đã yên ả hơn rất nhiều, một màu đen bao trùm, không còn ánh sáng đèn đường nữa, cũng không còn chút ánh sáng le lói nào từ các căn phòng chung cư hay các tòa nhà cao tầng nữa, tất cả đều đã chìm trong giấc ngủ sâu, có chút ánh sáng từ đường lớn, từ những chiếc xe tải phải chạy đường dài trong đêm...
Tiêu Chiến mở cửa sổ ra, hít lấy một ngụm khí trời, thời tiết lúc này, có vẻ như trong lành hơn một chút. Làm cho tâm trạng của anh cũng tốt hơn.
Mỗi lần sau khi thức dậy cả người Tiêu Chiến đều nhễ nhại mồ hôi, nhưng từ giấc mơ kia, cảm giác sợ hãi mang đến không cao, chỉ là có thứ gì đó,... Tiêu Chiến anh cũng không rõ, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên trào dâng cảm giác chua xót khó tả, cảm giác day dứt này. Anh cũng không biết nên gọi tên là gì, thật khó để diễn tả thành lời, chỉ là... mỗi lần thức dậy nơi ngực trái đều cảm thấy đau đớn khôn nguôi.
Dạo này Tiêu Chiến hoàn toàn bị thiếu ngủ vì vấn đề với công ty chủ quản cũ, trước giờ công ty luôn dửng dưng với anh, mặc cho mỗi năm anh đem về cho công ty bao nhiêu lợi nhuận, bao nhiêu tài nguyên, thế nhưng, một chút quan tâm anh công ty cũng không có.
Trước kia Tiêu Chiến đã quá quen với sự đối xử như thế này, thế nhưng, cho tới bây giờ, dù có là một con người hiền lành tới ngu ngốc tới nhường nào cũng không thể chịu đựng thêm nữa, một công ty lớn như thế lại dám đơn phương ký hợp đồng với bên thứ ba, không hề hỏi qua ý kiến của anh, hay nói một cách rõ ràng ra, dù có vô tình một chút, chính là trực tiếp đem anh bán cho bên thứ ba, thậm chí bên thứ ba cũng có quyền bán anh cho bên thứ tư, thứ năm, hay thậm chí là thứ n.
Luật sư riêng của Tiêu Chiến từ tháng trước đã trực tiếp ra mặt, cũng chuẩn bị giấy tờ pháp lý cần thiết, chuẩn bị đệ đơn ra tòa. Mấy phiên tòa đều diễn ra rất thành công, mọi chuyện cũng được xem là tiến triển theo hướng tích cực, không còn cách nào khác, Tiêu Chiến kết thúc hợp đồng với công ty ngay lập tức, quyết định này vốn dĩ anh đã có từ lúc trước, nhưng cũng vì hai chữ tình nghĩa mà ở lại, thế nhưng người ta bất nhân, không thể trách anh bất nghĩa.
Khó khăn lắm Tiêu Chiến mới chợp mắt thêm được một chút, lúc tỉnh dậy đã 6 giờ sáng.
6 giờ sáng, không khí Bắc Kinh có chút man mát tạo cảm giác thật yên bình. Mặt trời chưa lên cao nhưng cũng đã sáng hẳn, nhiệt độ vẫn đang ở mức khá thấp, cảm giác se se lạnh khiến cho tâm tư con người như an tĩnh hơn một chút.
Tiêu Chiến làm vệ sinh cá nhân xong, tiếng chuông điện thoại cũng vừa vặn vang lên. Là bài hát "Niên thiếu hữu vi" mà anh yêu thích nhất.
Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh trẻ con hết sức quen thuộc, là Quách Thừa, Quách Thừa ít hơn Tiêu Chiến 3 tuổi, là em họ bên nội của Tiêu Chiến, đồng thời cũng là quản lý lúc trước của anh, sau khi Tiêu Chiến rời khỏi công ty cũ, Quách Thừa cũng không có lý do gì để ở lại, vì vốn dĩ lúc đầu cậu vào công ty cũng chỉ vì anh mà thôi.
Thanh âm gấp gáp dồn dập vang lên: "Anh, anh ơi, anh dậy chưa?"
"Anh đây, em nói đi. À, nói từ từ thôi."
Quách Thừa vâng một tiếng, sau đó giảm tốc độ nói lại: "Là như thế này, sáng sớm tổ trưởng Trịnh bên WY Entertainment gọi điện cho em, nghe bảo muốn anh đầu quân cho bên ấy, anh, anh nghĩ như thế nào?"
WY Entertainment là một công ty giải trí không quá lớn, chẳng nằm trong top đầu, cũng không quá mức nổi tiếng, chỉ là một công ty có quy mô khá nhỏ, thế nhưng tài nguyên rất tốt, so với các công ty lớn không hề thua kém, CEO ở đây còn là một ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đang ở đỉnh cao, tự lực bản thân mà thành lập nên công ty, sau đó, các ca sĩ hay diễn viên tự do đều ùa ùa đầu quân vào đây, một phần vì vị CEO trẻ tuổi đã thành công được như bây giờ, một phần lại là vì tài nguyên công ty quá tốt, lại ít thực tập sinh, đối với những công ty lớn có không biết bao nhiêu thực tập sinh, ca sĩ, diễn viên, cách đối xử đương nhiên cũng sẽ khác, WY tuy có rất ít nghệ sĩ, thế nhưng ai cũng là những nghệ sĩ sáng giá, và với ai công ty cũng đối xử giống như hoàng tử, công chúa, hoàn toàn trái ngược lại với công ty cũ của Tiêu Chiến. WY luôn chú trọng vào chất lượng, thế nên, đối với mỗi một nghệ sĩ, yêu cầu của họ luôn rất cao, và đương nhiên cách đối xử với nghệ sĩ của họ, không một công ty nào có thể so sánh.
Tiêu Chiến không thuộc dạng người đứng núi này trông núi nọ, thế nhưng lúc trước, anh cũng đã nghe qua danh tiếng của WY, cũng rất khâm phục, mà ngay lúc này, bản thân anh cũng đang mơ hồ chưa biết nên phải làm gì, WY hẳn là một lựa chọn rất tốt. Có thể cân nhắc.
"Được rồi, em sắp xếp lịch đi, mình có thể qua đó xem xét tình hình." Tiêu Chiến sau khi suy nghĩ một chốc thì ra quyết định.
Giọng Quách Thừa vui vẻ ra mặt, vâng một tiếng: "Em lập tức đi liên lạc đây, lát nữa em qua chỗ anh."
"Ừ."
Tiêu Chiến cúp máy. Tâm tư rối bời trong lòng cuối cùng cũng có thể vơi đi một chút. Bắt đầu một cuộc hành trình mới, cũng không tệ mà.
_______
Lần tổng edit lần thứ ba. ❤️