Chương 8: Hắc Nữ

chụt....

Khải nheo mày, khẽ mở mắt ra... ờ, con bé này cũng làm đúng nhiệm vụ của mình đấy, đợi Khải vệ sinh cá nhân xong thì hai anh em xuống ăn sáng..

Hôm nay là buổi học cuối cùng để chuẩn bị cho kì nghỉ xuân rồi.. Hai anh em bắt xe đi đến trường..

Giờ ra chơi sau tiết 3, Như ôm đống bài kiểm tra từ phòng tác vụ về.. cô giáo có việc mà, đi ngang qua lớp của anh ý, thấy anh đang ngồi quay ra phía cửa sổ, nhìn cái khăn anh đang quàng, Như khẽ mỉm cười quay đi, chẳng may đâm rầm phải mấy anh lớp lớn hơn, giấy rơi lung tung trên sàn.. Như vội vội vàng vàng cúi xuống nhặt...

- mày không có mắt hả?

Như nhặt xong thì mới ngẩng mặt lên nhìn cái người mình vừa đâm phải... nhìn cao ráo thế này mà nói mấy cái câu chẳng vừa cái lỗ tai tí nào cả.. Như mỉm cười cúi nhẹ đầu

- em xin lỗi anh ạ...

Xong thì quay đi ý, người kia nhìn theo sau cô bé mà chẳng biết nói gì ngoài đỏ mặt vì cái nụ cười kia..

Ngày hôm đấy nó trôi qua bình yên lắm, Hai anh em vẫn về nhà đúng giờ... mấy ngày nghỉ học lại được nướng rồi..

Đêm giao thừa...

- anh ơi! anh chuẩn bị xong chưa...?

- đợi chút!

Như đi qua đi lại trước cửa phòng anh, lát sau thấy anh ra ý, anh mặc bộ đồ mới, đẹp trai lắm.. Như cứ ngây ra mà nhìn..

- đẹp trai quá!

Khải lườm cốc đầu cho bé con một cái, Hai anh em dẫn nhau đi hội để xem pháo hoa.. Đông người cực kì luôn nhé.. Như phải túm áo anh mà đi theo không lại lạc nhau thì khổ.. Đang đi được một đoạn thì thấy cái ô tô đen sang trọng lắm, người trong xe bước ra thì nhìn quen quen .. chẳng phải cái anh hôm nay cô bé đυ.ng phải hay sao.. người kia cũng nhìn thấy Như hay sao ý, cô bé vội vàng quay đi..

- anh ơi! em mỏi chân quá.._ Như khẽ nhíu mày, Khải dừng lại ngó quanh..

- ra gốc đào ngồi tạm đi!

Hai anh em kéo nhau ra gốc đào ngồi... Ngồi được một lúc mà chân tay cũng tím tái hết cả, gió càng ngày càng lạnh, Khải đổi chỗ cho Như.. hướng của cô bé ngồi là hướng gió thổi mà..

- xem xong rồi về nhà.. lạnh rồi_ Khải xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau..

- dạ.

- đưa tay đây!_ Khải quay sang, Như ngơ ngác dơ cả hai tay lên, Khải áp hai lòng bàn tay vào tay con bé kia

- anh ơi... chúng ta mãi là anh em như vậy nhé!

Khải khẽ cúi mặt xuống đất...

Đoàng...đoàng....

- không! tôi sẽ không bao giờ đồng ý!

Pháo hoa to quá, Như không nghe rõ anh nói gì cả..

- anh nói gì ạ? em không nghe rõ!

Khải quay đi, hai má hơi hồng hồng..

- Không có gì.....

Năm đầu tiên đón giao thừa cùng nhau.. hai anh em vẫn chưa thân nhau nhiều lắm, nhưng anh luôn là người ở cạnh Như, kể cả lúc cô bé ốm hay mệt mỏi.. Ngược lại, Như luôn là người mà Khải muốn thấy đầu tiên vào mỗi buổi sáng.. tất nhiên điều kiện vẫn được thực hiện theo quy củ của nó cho đến lúc Như học lớp 5..

Anh lên học cấp hai rồi... hai anh em không được gặp nhau nhiều nữa, buồn thật đấy... nhưng biết làm thế nào bây giờ... đang mải nghĩ thì tạp âm nó lẫn vào tai, xem chừng lại có vụ đánh nhau rồi..

- 4 người bắt nạt một người sao?

nghe thấy tiếng nói, cả 4 người quay lại..gì chứ? chỉ là con nhóc cấp 1 thôi à? nghe oai gớm nhỉ? nhan sắc cũng được đấy..

- mày là ai?

- mấy anh là học sinh cấp 2 ạ?_ Như chậm rãi tiến từng bước một

- sao?

- ra vậy.. em đoán cũng không sai đâu nhỉ? bây giờ đã 5h qua rồi.. các anh không về nhà sao ạ?

- liên quan đến mày à?

- các anh đang đánh bạn em đấy...

"" khoan đã.... con bé này là.....""

- đi đi! muộn rồi!

- mày sao thế? bỏ qua cho nó dễ dàng vậy à?_ một tên nhặng xị, tên kia thì vẫn lạnh tanh mà đi thẳng, cả đám liền rời theo..

Như vội vàng đỡ người kia dậy... cũng không nặng lắm đâu, chắc cô bé tới kịp, đặt dựa anh gì gì kia vào tường, Như kiếm mấy cây cầm máu quanh quanh đấy... cây cầm máu thì nó dễ tìm ở những nơi ẩm thấp lắm.. Như nhổ một nhánh cây lên, hái lá bỏ vào miệng mà nhai.. đắp vào vết xước ở tay..

- anh ơi.. anh đỡ chưa?_ Như hỏi nhỏ..

- không sao cả....

Anh kia khẽ mở mắt nhìn Như rồi thoáng ngạc nhiên... đây là...

- giờ đã 5 giờ rồi, nhà anh gần đây chứ? để em đưa về..

- ở khu XI! số nhà 88...

- vậy cũng gần đây thôi, anh đi được chứ?

- được!

Như đỡ anh kia dậy.. Cầm cặp sách hộ anh rồi cả hai về..

- anh chắc là học cấp hai rồi nhỉ? anh học lớp mấy? trường nào ạ?

- trường Xuân Thu! lớp 6F!

- vậy là cùng trường anh trai em rồi.. à.. về nhà anh nhớ bôi thuốc cho cẩn thận nhé!

- cảm ơn!

Cả 4 người khẽ dừng chân tại căn biệt thự.. một tên thì thở dài ngao ngán..

- sao lúc nãy mà tha cho nó thế?

- nó cũng là Thiếu gia của tập đoàn mỹ phẩm! sẽ ảnh hưởng đến gia đình tao!

- ra vậy hả? tao lại nghĩ mày có lí do khác!

- lí do? có đó...

- là gì hả?

- con bé đó... là Hắc Nữ...