Chương 7: Noel năm nay vui nhất!

Sau kì thi được 2 tuần thì biết kết quả, điểm của Khải cao chót vót luôn nhé! cái này cũng một phần nào đó là nhờ lá bùa kia.. tối hôm đấy, cả nhà cùng nhau đi ăn, đi mua quần áo.. Khải cũng dần quen với cuộc sống không chỉ có riêng hai bố con nữa.. còn về việc học thì nốt ngày mai là đến giáng sinh rồi... Ngay ngày hôm sau hai anh em được mua sắm đồ cùng bố mẹ. Mẹ giao cho hai anh em mua đồ trang trí cây thông.. còn bố mẹ đi xem quần áo cho cả nhà.. Khải với Như đi lên tầng 3 của trung tâm mua sắm, uầy... Nhiều đồ đẹp dã man ấy, lại còn lấp lánh nữa..

- anh ơi.... mua gì bây giờ?

- kiếm cái nào đẹp đẹp để treo lên cây ý!

- lấy cái nơ này nhé! với mấy cái quả bạc này nữa!

- ừ ừ!

Như xem xét kĩ lắm mới chọn ý, phải mất 20 phút mới xong.. đang đi lang thang thì trông thấy cái khăn màu hồng hồng, có tai thỏ nữa nè, đẹp kinh khủng ấy.... cơ mà.. không thể mua được... Như thở dài quay đi tìm anh, mà chẳng cần tìm anh đã lù lù ra đấy rồi, chứ còn sao nữa, không quá 10 mét cơ mà...

Chiều tối cả nhà ăn cơm sớm, cùng nhau trang trí cây thông noel để đón giáng sinh... Như treo cái tất bự chảng lủng lẳng ở đầu giường.. đang cầu nguyện thì tiếng mẹ gọi lớn

- Như ơi! xuống nhà đi con!

- dạ!

Mẹ với bố cho tiền hai anh em đi chơi ý, đường phố đông lắm, mà toàn đôi là đôi thôi... có rất nhiều trẻ em nữa.. nhìn thích thật đấy, năm ngoái Như cũng được mẹ cho đi chơi nhưng không vui như năm nay... Khải bảo Như đợi cậu một lúc nhưng sau khi quay lại thì chẳng thấy con bé kia đâu cả, Khải hoảng quá đánh rơi cả túi bánh xuống đất, nhìn xung quanh... cũng không thấy con bé kia .. cảm giác giống với năm... mẹ bỏ rơi cậu vậy.... bờ vai khẽ run lên, Khải chạy đi tìm nhưng hoàn toàn không thấy... cậu sợ hãi ngồi thụp xuống đất ôm đầu, cảm giác này, đáng sợ quá... Đang trong trạng thái hoảng loạn thì có cảm giác ấm sau lưng... quay lại thì thấy con bé kia đang sợ hãi nhìn về phía cậu....

- anh mệt ạ? anh sao thế? sao anh lại khóc?

Như cuống quýt, hết sờ trán, lại áp hai tay vào má Khải... nhỡ anh bị sao thì làm thế nào... Như kiếm cái ghế đá trống, đỡ anh ngồi xuống.. còn cô bé thì ngồi sang bên cạnh, đầu anh khẽ tựa vào vai cô..

- em xin lỗi! Lần sau không có chạy lung tung nữa..

........

- anh ốm ạ?

- không! ngồi im đấy....

Như thở hắt một hơi rồi nhìn sang bên cạnh.. anh nhắm mắt ngủ sao? vừa nãy, hình như anh sợ lắm....bé con chẳng biết làm gì, hai bàn chân nghiêng trái rồi lại nghiêng phải.. mắt thì hướng lên bầu trời đêm mập mờ ánh trăng kia... không biết ông già noel có đáp ứng nguyện vọng của cô bé không nhỉ?....

Người đi chơi bắt đầu thưa dần thưa dần, Như nhìn sang bên cạnh vẫn thấy anh thở đều đều ý.. anh ngủ say rồi phải không?

- Anh ơi.... mình về thôi!

....

- anh ...

- ừ....

Khải ngồi thẳng dậy, vươn nhẹ vai rồi lững thững quay về.. Như mắt to mắt nhỏ nhìn vội vội vàng vàng đuổi theo anh.. sao anh tỉnh nhanh thế? có thật là ngủ không nhỉ?

- em có quà cho anh nè!

Khải quay sang bên cạnh, nhìn cái hộp quà kia... cậu cũng lôi cái hộp quà mình mang theo ra..

- đây...

- dạ!

Như cười tít cả mắt luôn, hai anh em mỗi người ôm một hộp quà rồi quay về nhà, về đến phòng thì cả hai cùng mở ra cơ..

- ủa? Khăn bé thỏ?

- đây....

Hai anh em ngạc nhiên nhìn nhau.. sao đến cả quà cũng mua giống nhau thế này... Khải mua cho Như cái khăn hôm trước ở trung tâm mua sắm ý, còn Như lại mua cho anh cái khăn màu Lam đẹp mà lại mịn nữa...

- anh với em tâm đầu ý hợp đến thế này là cùng... anh thích chứ?_ Như cười toe

Khải nhìn con bé kia rồi quay sang nhìn chiếc khăn trên tay..

- xấu òm..

Anh là anh cứ phũ như thế đấy, Như xị cái mặt ra....

- sao hả? ý kiến?

- dạ không ạ!_ Như ỉu xìu, ngồi một lúc thì ôm cái khăn về phòng... vừa mới ra khỏi cửa thì..

- Cảm ơn!

Như ngạc nhiên quay lại... anh nói cảm ơn kìa... bé con nhìn chăm chú mà chẳng biết ai kia đang đỏ phừng phừng cả mặt..

- biến ra ngoài nhanh!

Một đạp, Như bắn thẳng về phòng.. Nhiều lúc chẳng hiểu sao anh cứ bị như vậy ý, nhưng mà Như biết anh luôn tốt với cô bé mà, Như lon ton leo lên giường..

Giáng sinh năm nay là vui nhất rồi đấy... tối đi ngủ Như còn ôm khư khư cái khăn anh tặng mà ngủ ngon lành.. còn Khải thì chẳng khác nào cái đứa phòng bên cạnh... Khăn này, nó chẳng xấu tí nào cả... Khải mỉm cười cất chiếc khăn dưới gối rồi tắt điện đi ngủ...

Đến nửa đêm thì nghe cạch cạch tiếng mở cửa phòng, Khải mở hờ mắt ra, hai ông bà lại còn chơi trò giả làm ông già noel để tặng quà nữa chứ.. mặc kệ.... cậu cứ phải làm một giấc đã..

sáng hôm sau....

- a.... hôm qua ông già noel tặng quà em nè! ông già noel có thật nhé..!_ Như tíu tít chạy quanh nhà... Khải thì câm nín với đứa ngốc nghếch kia rồi.

- anh ơi... xem nè!

- xem rồi!_ Khải thờ ơ

- anh xem lúc nào ạ?_ Như nghiêng nhẹ đầu khó hiểu

- lúc "" ông bà noel"" nhét quà vào tất!

Như không quan tâm.. mà còn chẳng nghe rõ anh vừa nói cái gì cơ...câu chuyện giáng sinh nó là thế đấy...