Chương 6: Anh Ra Điều Kiện

Tan học.....

Thời tiết thì lạnh thấu da thấu thịt... vậy mà cái con bé kia bắt cậu đứng cổng đợi rõ lâu. Lỡ cả chuyến xe buýt ấy chứ, con này gan to rồi.

- Anh! em xin lỗi! bắt anh đứng đợi

cốp..

Như ăn ngay một phát vào đầu, mà không đau lắm, chỉ hơi... sưng thôi

- hic... em bị mất bút nên mới đợi để làm nốt bài kiểm tra đó chứ!

- trình bày nhiều, đi về! tối bây giờ!_ Khải cau mày lôi Như đi, nhà cũng đâu có phải gần, không bực mới lạ.. Như là Như biết anh giận rồi nhé...

- anh ăn kẹo không ạ?_ Như lí nhí dơ cái kẹo trước mặt Khải

- không!

- anh ăn bánh nhé em mua!

- không!

- vậy anh ăn gì..

- đã nói là không rồi! im ngay!

Khải cứ thế đi thẳng, đi một lúc dừng mà quay lại..

- làm sao thế?

- hức... anh giận rồi.. đáng sợ quá.. em chỉ muốn làm cho anh bớt giận thôi mà.. huhu...

Đấy, mới thế mà đã khóc rồi, Khải cũng bó tay luôn.

- hết giận hết giận được chưa? thế có định về không hay đứng đấy?

Như sụt sùi chạy theo anh, mãi hai anh em mới về đến nhà ý, bố mẹ thì cứ đứng cổng đợi con, thấy hai đứa về thì mừng quá...

Tối đấy hai anh em phải nói là chơi thả ga ấy, Như thì ngồi trong phòng thôi, đang liu diu ngủ gật thì anh đi vào.

- này... đi chơi không?

- dạ?

- đi chơi! cô điếc hả?_ Khải cau mày

- chơi gì ạ?

- không đi thì thôi! mà có ăn bánh không? bố có mang một đĩa lên cho đấy!_ Khải khoanh tay.

- có ạ!

Hai anh em kéo nhau sang phòng Khải, cả hai leo lên giường quấn chăn bông cho ấm rồi ngồi gặm bánh, Khải bật tivi lên xem có gì hay không.. vâng, kết cục là tivi toàn chiếu phim kiếm hiệp, anh nọ cầm đao đánh nhau anh kia, rồi anh này cười ha hả khi hạ được anh kia, thêm một ít nội công bùm chíu vào, Khải với Như mắt tròn mắt dẹt mà xem..

"" tướng công đừng đi.. thϊếp lo cho chàng...""

"" nàng yên tâm! ta đi rồi sẽ trở về!""

Thế đấy, đang chuẩn bị kịch tính thì màn hình ti vi đen thui, Khải quay sang nhét luôn miếng bánh vào miệng Như làm cô bé suýt nghẹn...

- chơi game không?

- con trai mới chơi chứ!

vâng... đấy chỉ là câu nói của 5 phút trước, còn giờ thì hai anh em đang đánh nhau ầm ầm trên cái màn hình kia kìa... mà Như mới chơi nên toàn thua anh thôi.. nhấn nhảy lên thì nó lại tiến, nên ăn ngay một cước.. mà Thua thì cũng không được ý... người thua bị phạt đấy..

"" K.O""

Khải lắc nhẹ đầu quay sang, bắt đầu ra điều kiện đây... cái này là cậu có ý định dụ con bé này từ lâu rồi ý

- thua bao nhiêu ván?

- dạ.. 10 ạ....

- nghe kĩ nhé! 1- không được thân thiết với mấy thằng khác!

- vậy anh?

- tôi khác nhé! nghe tiếp nghe tiếp! 2- bảo gì phải nghe đấy! cấm hỏi nhiều! 3- không được cách quá 10 mét!

- ế? tính ra thì từ phòng học chỗ anh xuống còn hơn ấy chứ!

- im ngay! thích chết hả? 4- mỗi sáng phải qua đánh thức tôi dậy! 5- sau khi dậy là phải thơm vào đây!

Như há hốc mồm... Anh ra điều kiện gì mà kì cục thế... nhưng mà thua thì đành vậy thôi...! Như gật gật đầu...

- xong nhé! đây... cho cô cái này...

Như sáng mắt lên..

- woa.... móc khóa đẹp quá nè! nhưng mà treo vào đâu bây giờ?

- khóa cặp ấy! cô mà làm mất... tôi thịt cô!_ Khải làm mặt đại ma vương ra dọa.. Như gãi gãi đầu rồi vâng vâng dạ dạ ngoan lắm..

Nhưng mà anh mua cái này lúc nào ấy nhỉ? anh toàn ở nhà thôi mà.

- các con! mai cả nhà ta đi chơi nhé!

- đi đâu hả mẹ?_ Như quay lại

- con muốn đi công viên giải trí không?_ bố đi từ ngoài vào phòng...

- con không đi!_ Khải nằm xuống chùm chăn kín mít

- thằng nhóc này..

- anh... kệ con đi!

Bố gãi gãi đầu rồi cúi xuống nói nhỏ với Như cái gì gì ý rồi cả bố với mẹ đi ra ngoài hết. Như cũng nằm phịch xuống giường, thở dài coi bộ nản lắm, chẳng khác nào bà già luôn..

- em ngủ đây nhé!

...........

- anh bảo không cách quá 10 mét, vậy mai là em cũng không được đi chơi luôn ấy.. buồn lắm... Buồn lắm.. Anh ơi..

.......

- anh đi đi nha! cả nhà mình lâu lâu mới có dịp... Em thương anh nhất đời thế mà anh chẳng chịu thương em!

- điều kiện!

- dạ dạ dạ!

Khải không nói gì thêm, Như cũng im luôn...cô bé kéo chăn lên chùm kín đầu, chăn rồi tất cả mọi thứ đều có mùi của anh. Thích ghê luôn.. Còn chàng nhà mình vẫn hớn nãy giờ.. Mặt thì hơi nóng tí thôi nhưng tim thì cháy luôn á..

Sáng hôm sau....

- anh ơi.... 6h rồi....!_ Như dụi dụi mắt ngồi dậy được một lúc thì Khải cũng ngồi dậy... đang định chui xuống giường thì bị Khải túm lại

- trốn hả?

Như méo mặt... quay lại thơm chụt cái lên má Khải... vậy là cậu chàng hớn cả ngày... trước mặt Như thì cứ nghiêm nghị vậy thôi, chứ lên lớp lại ngồi tủm tỉm cười..

- Khải có chuyện gì vui hả?

- ừ!

- thấy cậu cười nửa buổi rồi đấy! kể cho tớ nghe được không?

- không có gì đâu! thôi... đến giờ ăn trưa rồi... cậu cũng nên về bàn ăn đi chứ!

Khải mỉm cười lôi hộp cơm trong cặp ra xử.. đang ăn thì con bé kia từ đâu chui ra...

- cô giáo nhờ em đưa bài ạ!

Tên lớp trưởng chưa kịp nhận tập giấy kiểm tra từ tay Như thì bị Khải cướp luôn rồi đuổi thẳng con bé kia về lớp..

- nè! cầm lấy!_ Khải vứt tập bài cho tên lớp trưởng rồi quay về bàn ăn tiếp.

Trong khi đó...

Bé con vẫn cứ ngây ra chẳng hiểu anh bị gì nữa...cái đấy có phải nhiệm vụ của anh đâu mà...

- anh chập cheng rồi.....

Như tủm tỉm cười lon ton chạy về lớp..