Chương 3: Anh Hàng Xóm

Cho Khải ăn xong, Như lại lon ton chạy đến trường.. vừa mới lên xe thì bị huých suýt ngã ngửa ra ngoài đường, may là có người đỡ, Như vội vội vàng vàng quay lại cúi đầu..

- cháu cảm ơn ạ!

- ha ha ha...

Như tròn mắt nhìn lên.. ơ.. hóa ra không phải người lớn à.. anh ấy là ai vậy nhỉ? hình như cô bé gặp ở đâu rồi..

- em đáng yêu thật đấy! mà lần sau chú ý nhé!_ anh ấy cười tươi xoa xoa đầu Như rồi đứng ngay bên cạnh cô bé.. xe đông lắm.. thấy hai đứa trẻ bé xíu lại rất xinh xắn đáng yêu nên được nhường chỗ ấy..

- anh tên gì ạ? sao em nhìn quen quen...

- anh tên Lâm! hàng xóm nhà em đó thôi! bữa nào anh đi qua nhà cũng thấy hai anh em em ngồi chơi với nhau.. mà hôm nay không thấy..

- ế? dạ thực ra thì không phải ngồi nói chuyện đâu ạ! một nửa thời gian trong ngày của em bị anh ấy chỉ giáo hết đấy! hôm nay anh ấy bị ốm rồi! vậy nên em mới xin phép cô về thế này.. ủa? vậy còn anh?

- mẹ anh có chút việc tối về muộn nên anh về lấy chìa khóa!_ Anh Lâm cười ý, rạng rỡ như hoa luôn, chẳng bù cho anh Khải, mặt lúc nào cũng như ma vương hiện hình.. mà anh đẹp trai lắm, chẳng qua khó chịu nên mặt mới kinh dị vậy thôi..

Đến trường, Như chào anh rồi chạy về lớp, vừa kịp giờ học luôn.. hôm nay phải về thật nhanh mới được.. còn chăm anh nữa.. không mẹ về sẽ trách cô bé mất.. đấy, cứ lúc đang tập trung thì có chuyện, chẳng là Như đi trả lại sổ cô để quên trên lớp, vừa mới đến lớp thì nhỏ bữa trước ngáng chân cô bé hôm nay lại thò chân ra tiếp... Cô bé quay sang.. Mặt có chút không đồng tình.. Kiểu lừa người ta một lần, người ta biết mánh mà vẫn lừa tiếp á.. Không có gì mới hay sao?

- vui vậy hả?

Mới có nói một câu mà mặt nhỏ đã xanh lét rồi.. Như khẽ nhíu mày quay về chỗ ngồi của mình..

- này này! nghe nói hôm trước có người nhìn thấy nhỏ đó bắt nạt đầu gấu trong trường đấy! anh ấy còn khóc nữa cơ..

- con nhỏ đó không bình thường đâu!

- không chơi với con nhỏ đó nữa! rõ hôm trước còn thấy sụt sùi lúc ngã mà hôm nay đã như vậy rồi.. trở mặt nhanh thật.. tẩy chay nó đi!

- ừ!

Như nghe thấy chỉ im lặng thôi.. cô bé cũng đâu cần bạn bè... một mình cũng được! À, tí quên.. Bé con còn anh Khải nữa này..

Tan học..

Như về cùng anh Lâm ấy, anh ấy đi cùng chuyến xe buýt vậy mà mọi khi có thấy đâu nhỉ? hai anh em về đến nhà rồi thì Như cúi đầu chào, anh mỉm cười xoa xoa đầu cô bé rồi vẫy tay quay vào nhà, Như thì tung tăng nhảy tót lên phòng.. chưa đến nơi đã thấy ám khí toàn cầu thang rồi.. chẳng biết anh làm sao không nữa, tức tốc chạy lên phòng..

- anh ơi!!

......

Như tái mét mặt.. chẳng dám lại gần anh nữa.. anh đáng sợ quá.. ám khí đầy mình luôn, đang im im thì quay sang hỏi làm Như giật thót

- vừa làm gì trước cổng?

- dạ? em làm gì đâu ạ??_ Như lắp bắp

- thằng đó là thằng nào?

- a! là anh Lâm ạ! sống bên cạnh nhà mình ấy! hôm nay anh ấy đi cùng em về!

- anh em? thân gớm nhỉ?_ Khải khó chịu quay đi.. Như là Như biết anh giận rồi nhé! thái độ kia lộ rõ mồn một kìa.. Như sụt sịt, mắt rơm rớm.. rồi khóc òa lên..

- oa oa.... Anh đáng sợ quá.... Như vẫn quý anh nhất mà! anh Lâm chỉ là hàng xóm thôi! oa oa...

- im ngay! muốn bẻ gãy răng không hả? nhìn cô tôi thấy ốm nặng hơn rồi! lại còn xoa đầu cười toe cười toét..

Càng về cuối câu càng nói nhỏ.. Như cũng không nghe rõ nữa, chỉ nghe thấy mỗi tiếng sụt sịt của mình thôi..

- anh nói gì.. hức hức...ạ?

- xuống tủ lạnh mang hộp sữa lên đây! tôi còn tha! lần sau tôi còn thấy thằng kia nó chạm vào cô thì biết tay đấy nhé!_ mặt Khải hầm hầm.. Như bắn ra khỏi phòng, vội vội vàng vàng ôm hộp sữa lên cho anh..

- lau cái nước mắt nước mũi đi! kinh quá! hơi tí đã khóc rồi! còn khóc nữa là tôi nghỉ chơi nhé! cắm ống hút vào!_ Khải quát

- tại anh trông ghê quá... như ông ba bị ấy!

- ba bị? cô có thích không?_ Khải giơ nắm đấm lên, Như lắc đầu nguầy nguậy, chạy về phòng cất cặp sách xong lại chạy sang.. anh còn chưa uống sữa nữa..

- anh không uống ạ?

- không!_Khải thẳng thừng

- em uống đấy nhé!

Khải không thèm nói gì luôn, bé con uống được nửa hộp thì Khải đòi.. đang định chạy lấy cho anh hộp khác thì anh cứ nằng nặc đòi uống hộp dở kia.. khổ nỗi không dám cãi lời nên đành vậy. Mà trông anh uống ngon dễ sợ luôn.. Như tủm tỉm cười..

- em pha nước lát vào anh tắm nhé! Anh không được pha thêm nước lạnh đâu đấy! anh còn đang ốm nữa!

- rồi rồi rồi! tôi không phải trẻ con!

- anh mới có 7 tuổi thôi mà!_ Như láu cá đáp lại.. Khải lườm rồi quay đi luôn..

Uống xong, Như lấy quần áo cho Khải đi tắm, cô bé cũng vậy, vừa mới mặc được quần áo mới thì vừa lúc nghe thấy tiếng chuông cửa, Như chạy vội xuống, hóa ra là anh Lâm, anh mang cháo cho anh Khải ý.. Như vui lắm, cảm ơn anh rối rít rồi quay vào nhà.. ăn tối giờ có hơi sớm quá không nhỉ? thôi để lát nữa ăn vậy.. không biết anh tắm xong chưa? Như mở tủ lạnh, lấy quýt ra bóc vỏ, xếp vào đĩa rồi đem lên phòng.. mẹ bảo ốm phải bồi bổ mới nhanh khỏi.. vậy nên anh ốm cũng phải bồi bổ cho anh nữa...