Chương 4: Anh Trai Đểu Lắm!

Hai anh em ăn quả xong thì Như chạy lên bật chương trình yêu thích.. Khải thì ngồi chơi game, đến tận tối hai anh em mới dùng bữa...

- cháo mua chỗ cũ hả?_ Khải vừa ăn vừa hỏi

- a dạ! là của anh Lâm ạ!

Như thành thật, ai ngờ anh ăn được nửa bát rồi thì bỏ dở... mặt còn nhăn nhó như khỉ ấy..

- anh sao vậy?_ Như tròn mắt

- chẳng sao cả! tôi không thích ăn!_ Khải khoanh tay trước ngực dõng dạc

- anh Lâm nấu ngon mà! không ăn thì tiếc lắm! anh cố ăn đi cho khỏe! Với lại anh cũng ăn được khá nhiều rồi..

- không ăn là không ăn!_ Khải vẫn cứng đầu..

Như đành chịu, anh không ăn cô bé sẽ ăn hết luôn..

- tối nay qua đây ngủ!_ Khải liếc liếc sang bên cạnh, Như vẫn chăm chú ăn lắm, cháo dính cả lên má rồi kìa.. Khải thở dài, đưa tay qua lau cho cô bé..

- ăn với chả uống! cẩn thận đi!

- dạ! mẹ bảo bố mẹ đi vắng phải khóa cửa cẩn thận mà! hai anh em không được ngủ riêng nữa.. mẹ nói nó nguy hiểm!_ Như bi bô..

Khải gật nhẹ đầu rồi quay ra ngồi học bài, bé con kia thì vẫn cứ ăn ăn ăn như sắp chết đói đến nơi.. tối đấy Như làm y hệt lời mẹ dặn, khóa cửa kĩ càng lắm.. thế rồi cả hai đi ngủ, một thằng mép giường phải, một thằng mép giường trái, ngủ say như chết.. sáng bố mẹ về sớm lắm, chẳng hiểu sao lúc ăn cơm cứ nhìn nhau cười nghi nghi ấy..

- bố với mẹ có chuyện gì vui ạ?_ Như tròn mắt nhìn hai người

- chẳng là sáng nay bố với mẹ nhìn thấy hai anh em ôm nhau ngủ ngon quá ấy mà! gọi mãi mới chịu dậy nữa!!

Mặt khải đỏ ửng, ăn vội cơm đến mức suýt sặc.. Như thì vẫn bình thường ấy.. cô bé có nhớ mình đã ôm anh ngủ quái đâu.. căn bản là em nó vẫn còn bé xíu à... chuyện khác hiểu nhanh lắm.. mấy chuyện này thì hơi ngơ ngơ..

- hộp cơm trưa của hai đứa đây! đi đường cẩn thận con nhé! Khải ăn xong nhớ uống thuốc nha!_ mẹ cười tươi lắm, nhưng anh không đáp đâu, cầm hộp cơm mà quay đi luôn.. hai anh em vừa ra đến cổng thì gặp anh Lâm ấy.. anh ấy cũng đi cùng..

- chào Khải! anh là Lâm!

- không tiếp!_ Khải huýt sáo quay đi, Như ái ngại gãi đầu..

- xin lỗi anh nhé! anh ấy vốn dĩ đã như vậy rồi ạ! mà cảm ơn bát cháo của anh tối qua nha! anh nấu ngon thật đấy!

Khải quay sang thấy hai người kia tươi cười với nhau mà lòng bực bực sao ý... khó chịu ghê.. gì chứ.. sao này cậu nhất định sẽ nấu ăn ngon hơn anh ta.. từ trước đến giờ cậu chẳng chịu thua ai, ngay cả thành tích học tập cũng nhất nhì khối.. năm nay nhất định cậu sẽ tăng hạng.. không để bị tụt được... Ơ.. Lạc đề lạc đề..

Cả ba cứ thế mà đến trường, gần đến nơi thì Khải kéo giật tay Như lại.. trống nạnh..

- tôi là gì với cô hả? thích thằng kia thì đi mà nhận làm anh trai đi!_ Khải cáu

- anh Lâm tốt bụng nên em muốn cảm ơn anh ấy thôi mà!_ Như xị mặt.. nhìn tội tội nên chẳng hiểu sao lửa trong lòng tự nhiên tắt ngóm.. á... con bé này.. mới một chiêu mà đã khiến cậu mềm lòng rồi..

- Khải kìa! cậu ấy đẹp trai quá...

- được học cùng lớp với cậu ấy thì thích nhỉ? cậu ấy lại còn học rất giỏi nữa..

Như nhìn xung quanh.. anh trai cô bé trở thành trung tâm rồi.. đang định lên tiếng thì đám con gái đằng sau rú lên.. Khải cũng lại tròn mắt..

- xem cô ta kìa.. lúc nào cũng bám theo Khải! ghét! ngứa cả mắt!

Đấy.. chứ chẳng phải Như có fan đâu! mà là đám con gái cả đấy.. Khải cau mày lôi xềnh xệch cái đứa kia lên lớp..

- vào lớp đi! chiều về tôi đợi ở cổng! chậm một phút là đấm nhé!

Dứt câu Khải chạy về lớp ấy.. Như ngó nghiêng nhìn theo rồi phì cười quay vào trong lớp... lạ nhỉ? sao ai cũng sợ cô bé đến mức tránh xa thế này....

reng.... reng....

- khải ơi! cô gọi cậu này! nghe nói em gái cậu bị té thang hay sao ấy!

Khải dựng đứng cả lên, phi như bay xuống phòng y tế.. xuống đến nơi chẳng thấy cô y tế nào ở phòng cả.. có mỗi con bé đáng ghét kia đang ngồi thôi..

- anh? sao anh lại ở đây?_ Như tròn mắt quay sang.. chưa kịp chớp mắt cái đã bị cốp phát vào đầu rồi.. Khải hầm hầm ấy.. như cái lò vi sóng luôn

- bị có nặng không?_ Khải ngó nghiêng dò xét

- dạ không nặng lắm ạ!

- cô y tế đi đâu rồi?

- cô y tế đi ăn trưa rồi ạ! anh xuống đây làm gì vậy? không phải anh đang ăn trưa trên lớp ạ?

- tại cô cả đấy!

- em xin lỗi! nhưng anh cứ lên lớp ăn trưa đi không đói!

- ăn chưa?

- em chưa! đang định ăn thì mót nên...

- chưa thấy cái đứa nào nó ngốc như cái đứa này! đợi đấy tôi đem hộp cơm xuống cho..

Nói vậy chứ phải mãi sau anh mới xuống.. trong bộ dạng tàn tạ..hỏi ra thì mới biết là bị bao vây.. Như cảm động lắm nhé, anh vừa đẹp trai, học giỏi lại tốt bụng nữa.. không biết lúc cô bé ốm có được ăn cháo anh nấu không nhỉ?

- nghĩ cái gì đấy? rớt hết cơm ra ngoài rồi!_ Khải kéo Như về hiện thực

- em đang nghĩ xem khi nào thì được anh nấu cháo cho ăn ấy! anh giỏi như vậy chắc nấu ăn ngon lắm!

Mới nói vậy thôi mà mũi đã dài hết cả rồi.. Khải bĩu môi ấy.. giả bộ

- hứ! còn lâu tôi mới nấu cho cô ăn nhé!

- sao ạ?

- tôi nói rồi! ăn nhanh đi! hết giờ là nhịn!

- dạ!

Như buồn thiu quay đi ăn tiếp.. thế là hết được ăn cháo anh làm luôn... anh ốm cô bé tận tình thế cơ mà.. giờ thì được đáp lại thế này đây.. anh đểu thật!