Chương 21: Chảy máu mũi

- a.... em chào anh ạ!

Như khẽ cúi đầu.. Lâm mỉm cười xoa xoa đầu cô..

- dạo này lớn ghê nhỉ? học thế nào rồi em?

- dạ tốt ạ! em cũng đang chuẩn bị ôn thi vào 10 ạ! còn anh?

- anh cũng bình bình như cũ thôi em ạ! hai anh em dạo này sao rồi? còn chí chóe với nhau nữa không?_ Lâm gãi đầu cười

- như cơm bữa ấy chứ ạ..

- chịu hai đứa luôn.. à... anh đi trước nhé! khi khác nói chuyện nha!

- dạ! em chào anh ạ!

Như vẫy vẫy tay, thở hắt cái rồi quay vào trong.. gặp ngay cái mặt lầm lầm lì lì của ai đang đi ra..

- vui vẻ gớm nhỉ?_ Khải cau mày, quay vào khóa cổng rồi leo lên xe

- đâu có đâu ạ! đi nhanh đi anh không trễ học!_ Như nhảy tót ra phía sau..

- chỉ được cái giỏi đánh trống lảng..

Như cũng chỉ im ỉm đi vậy thôi.. anh học khác trường nên chẳng biết thế nào nhỉ? mà cũng không hiểu nổi thế nào mà chị An Nhi với Anh như kiểu có duyên nợ từ kiếp trước hay sao ấy mà học chung từ cấp 1 đến giờ... tính ra thì cũng mấy năm rồi còn gì... kể cũng ganh tị nha.. chị ấy được ở cạnh anh nhiều hơn mà >...<

2 năm qua cũng nhiều thay đổi lắm đấy chứ.. Như cũng trưởng thành rồi.. còn cái tên Khánh hay bắt nạt cô thì chẳng thấy mặt mũi đâu nữa, nghe nói là bố mẹ bắt sang mỹ học rồi.. Duy thì học cùng trường với Khải, nghe nói được xếp chung một lớp nữa cơ.. chuyện là thế đấy..

Mà cũng không hiểu sao ngồi trong giờ học.. Như cứ có cảm giác nóng ruột.. khó chịu thế nào ấy.. đến khi tan học còn chưa hết cơ..

Quốc bộ đến ngã tư một đoạn thì phải đứng chờ đèn đỏ, thấy có bé gái nhỏ nhỏ xinh xinh đang qua đường.. mà hình như.. đang đèn đỏ mà..

bíp... bíp...

Như giật mình nhìn chiếc xe máy đang thắng gấp.. chân không giữ được liền lao ra theo phản xạ.. Cuối cùng thì cũng kéo được em bé vào.. may không ai bị thương nặng cả.. lát thì thấy bố mẹ em hớt hải chạy ra ôm con, đỡ Như dậy, phủi quần áo hộ cô, miệng hỏi han không ngớt

- cháu không sao chứ.. cũng tại cô chú không để mắt đến con bé..

- cháu không sao!

Như mỉm cười lắc nhẹ đầu, quay ra hộ đỡ xe máy của bác vừa nãy.. bác ấy cũng già rồi.. chân cũng yếu..

Bác ấy kịp cảm ơn rồi đi luôn. Như thở phào nhẹ nhõm , phủi cặp sách rồi quay về nhà.. Vừa đến nơi thấy anh ngồi lù lù một đống ngoài sân..

- sao về lâu thế?

- dạ có chút việc thôi ạ! bố với mẹ về chưa anh?_ Như tháo giày, quay vào trong nhà..

- chưa ai về cả.. lên tắm đi!_ Khải khoanh tay nhìn Như đang bước lên cầu thang.. chẳng hiểu con bé này làm cái gì mà quần đằng sau bẩn hết thế kia..

Trong lúc khải theo đuổi ý nghĩ của mình thì Như đang đau chảy cả nước mắt ra đây, rõ là lúc đấy có cảm giác gì đâu nhỉ? cô xoay lưng lại trước gương.. phát hiện ra vết xước khá sâu.. máu hình như vẫn còn rơm rớm chảy.. hỏi sao cứ thấy xót xót lưng.. cơ mà.. vết thương ở đây cô không tự bôi thuốc được.. làm thế nào giờ nhỉ?

Như quấn khăn tắm bước ra ngoài, mái tóc xõa rối.. thế quái nào.. vừa lúc Khải vào phòng.. Như cuống quýt ngồi thụp xuống đất..

- anh ra ngoài đi nhanh! em chưa có..

- mặc quần áo?_ Khải thản nhiên.. nhìn vết xước trên lưng ai kia liền lo lắng..

- em lớn rồi mà!_ Như lườm lườm..

- màn hình nét như cô thì lo gì...

Khải quay ra tủ, lôi thuốc với băng ra.. đoạn quay lại..

- có áo hở lưng hông?

- em có... váy!.

- vào trong thay đi rồi ra đây! cho cô 1 phút!

Như luống cuống quay vào trong.. sau khi chắc chắn là ổn liền quay ra.

- ngã hả? hay bị sao?

- dạ bị ngã ạ!

Khải lấy ít thuốc ra, rất nhẹ tay mà bôi cho Như..

- á...đ...đ...đau...

Như nhăn nhó, Khải cau mày, quay ra cốp vào đầu Như quát..

- thích đau hơn hả? đứng im xem nào!!

Sau hồi vật lộn cuối cũng cũng dán băng xong.. Khải cất đồ rồi quay ra...

- còn đau không?

- dạ chút chút ạ!

- đi thay quần áo đi không lạnh! tôi về phòng.. có gì thì tối nhớ dặn Dì thay băng khác cho không lại nhiễm trùng!

- dạ vâng ạ!

Như gật gật.. đợi anh ra đến ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.. mà kể ra.. cũng "" nét"" thật chứ chẳng chơi..

- ơ... máu....

Như tròn mắt nhìn giọt máu nhỏ xíu bên cạnh chỗ cửa ra vào...

- chảy máu nhiều thế này sao?_ Như ngây ngây ngô ngô..

Ai mà biết được là máu của người khác..

Khải bên phòng cạnh thì khóa trái cửa.. mặt đỏ như gấc.. một tay bịt mũi một tay mò tìm giấy.. được một lúc máu mũi cũng bớt bớt.. liền quay ra.. vừa mở cửa thì thấy Như đang xuống nhà, mặt chạm mặt.. Khải đóng rầm cửa lại.. nhớ lại cái gương mặt "" ma mãnh"" vừa nãy.. máu mũi không kìm được liền tuôn ra như suối..

- á.......

achooo...

Như hắt xì hơi... lẩm bẩm.. chẳng hiểu ai lại nói xấu cô nữa.. hắt xì mấy phát liền.. mà vừa nãy anh bị sao ấy nhỉ?