Chương 20: Ngày con gái

Khải với Như hôm nay.. được tự chọn bánh sinh nhật cho bố.. Khải nghĩ chắc ổng không nhớ đâu.. với lại cũng chẳng quan tâm ấy chứ...xem cái con bé kia cứ tíu ta tíu tít từ nãy đến giờ kia kìa..

- anh anh anh! anh xem đi! nhiều mẫu mới lắm nhé! bố thích ăn loại nào vậy ạ?

- chọn đại đi!

- xí..... hôm nay sinh nhật bố mà trông anh khó chịu thế?_ Như kéo má Khải.. cậu khẽ chau mày, lại lặp lại hành động đưa tay lên véo má Như..

- tôi không có!

- anh có!

- không có!

Sau một hồi qua lại thì.. có bao giờ là Như thắng anh đâu.. Như chọn cái bánh nằm giữa kia rồi quay sang, lại thấy anh đăm chiêu cái gì đó.. cô là cô thấy lạ lắm, anh cứ như người mất hồn suốt cả sáng tới giờ ấy.. Sau khi gửi tiền bánh, Như lon ton chạy lại kéo anh đi..

Hai anh em lại lang thang đến khu mua sắm để chọn quà cho bố, Như đang đi thì có anh lớn lớn đạp xe lao tới, nếu Khải không nhanh tay đẩy Như vào trong thì chắc cô bé cũng bị đâm rồi..

- anh ơi.. tay anh chảy máu..

Như hốt hoảng nhìn vết xước trên cánh tay kia..

- chắc va vào rồi! không sao đâu!_ Khải giơ tay lên nhìn

- không sao là không sao thế nào ạ? nhỡ nhiễm trùng thì sao?

- bé tí mà nhiễm trùng sao được? về rồi tính! cô định mua quà gì thế?

- em mua cà vạt ạ! còn anh?

- tôi cũng chưa biết nữa! cô chọn hộ tôi luôn đi!

- dạ!

Như mỉm cười.. cuối cùng thì sau một buổi vật lộn hai anh em mua được quà với bánh cho bố.. về nhà mẹ đã mua thức ăn hoa quả đầy đủ hết cả rồi.... Bữa tiệc sinh nhật cũng nhỏ thôi, cả gia đình ngồi ăn tối cùng nhau, cùng xem phim rồi nói chuyện.. lâu lắm mới có dịp hiểu nhau như vậy.. mãi đến khuya về phòng rồi Như mới nhớ ra cái tay của Khải.. vội vàng cần bông băng mang sang phòng bên cạnh, may là anh chưa có ngủ.. Khải cũng chịu ngồi im cho con bé bôi thuốc..

- á á... đau...

- đấy..vậy mà anh kêu không đau hả? Anh không được chủ quan nha!_ Như bĩu môi..

cứ bôi thuốc đến đâu là anh lại kêu đau.. vẻ mặt tím tái lắm.. Như đâm lo..

- đau lắm ạ..?

- ừ! đau khủng khϊếp!_ Khải nhăn mặt nhìn vết xước

- chắc mai sẽ khỏi đấy ạ!

- thuốc tiên đâu.. tại ai mà tôi mới bị?

Như có vẻ biết lỗi lắm, chàng nhà ta thì nhịn cười sắp nội thương rồi đây..

- vậy sao thì anh mới hết đau đây?

- chuyện nó cũng đơn giản thôi! coi như cô nợ tôi lần 2 đi!_ Khải đăm chiêu..

- thế thì ô sờ kê ạ!

Như là Như lớn tướng rồi nhưng vẫn ngốc nghếch.. có nhiều cái còn chẳng hấp thụ nổi vào não ấy chứ..

Đến năm lớp 9 cũng chẳng thay đổi là bao.. được cái cao to hơn tí.. Chuyện nó cũng chẳng có gì hấp dẫn cho lắm.. cho đến buổi sáng chủ nhật vào cái ngày nghỉ lễ.. Khải thì học thêm đến trưa mới về, nghe bố với dì nói con bé kia cả buổi không chịu ra khỏi phòng.. đâm cũng lo lo..

cốc....cốc...

- ê... mở cửa cho tôi vào!

- em không sao..anh đừng vào...!

Như lí nhí nói vọng ra.. Khải nghe cái tiếng lái âm này thì biết con bé kia vừa khóc một trận rồi.. chạy đi xin bố cái chìa khóa dự phòng.. lại được cái hai ông bà già cũng ngớ ngẩn nốt..

- con cần nó làm gì?

- thế bố với dì định cho con heo nó chết đói ạ?_ Khải cau mày xoay người lên phòng..

Uí zời.. vừa mới mở cửa ra thì thấy con bé nó vội vàng đắp chăn kín mít.. lớp 9 rồi còn trẻ con quái đâu.. người thì to bằng nửa cái giường..

- anh ra ngoài đi!

- cô bị sao thế hả?

- em sắp chết rồi nên anh không cần phải an ủi em đâu!

- chết? này... đến giờ uống thuốc rồi hả?... hơ....

Khải lật tấm chăn lên liền đỏ mặt vội vàng chùm lại chỗ cũ, tay đút túi đủng đỉnh..

- thế này thì bệnh nặng lắm rồi đấy..

Như giật mình.. đến anh cũng bảo nó nặng thì coi như đời cô xong rồi.. TToTT

- thế nhá.. cô ra đi mạnh giỏi.. có gì thỉnh thoảng tôi đốt tiền vàng cho! khi nào về nhớ báo trước.. tránh làm tôi giật mình!..

- anh quá đáng lắm nhé.. em sắp chết lại còn... nghỉ chơi với anh luôn!_ Như bịt chăn.. hét lớn

- rồi rồi rồi... tôi phải tranh thủ ăn bánh kem đây.. ra đi thanh thản!

Khải quay ra đóng rầm cửa lại... đau bụng chết mất.. có thế mà cũng tưởng thật!

- con bé sao thế?

- à! Dì vào mà xem! Heo nó đang khóc ăn vạ kia kìa!

Khải tủm tỉm cười quay về phòng mình. Đến tối vừa bước ra khỏi phòng đã gặp cái mặt u ám của con lợn nhái.. Khải tỉnh bơ đi qua..

- anh KHẢI!!!!!!

Như nhăn nhó... ra là đâu có phải bệnh tật gì đâu, mẹ nói cô đã chính thức trưởng thành rồi... ý là tuổi dậy thì ý.. thế mà anh còn dám trêu cô..

- ma nào vừa gọi ấy nhỉ???....

Khải ngó quanh.. được hai ba lần liền chắp tay trước ngực..

- amen... xin đừng bám theo tôi!!

Như tức xì cả khói đầu... ...

- hứ... đúng là đồ đáng ghét.... =3=