Chương 2: Anh Ốm Rồi!!

Trời đổ mưa to lắm, lại đúng vào lúc tan học nữa, đã thế lại không mang ô theo.. Khải đang đứng đợi cái đuôi đây... mãi chẳng thấy con bé đó ra cả? đi đâu rồi không biết... lạnh quá..

- anh lạnh không ạ?_ Như quay sang.. mặt Khải xanh như tàu lá chuối, tay thì nổi hết cả da gà da cóc lên rồi..

- lâu thế?_ Khải khó chịu nhìn sang

- em xin lỗi! nhưng anh hay ốm lắm nên chúng ta phải về thôi! a! đợi em một chút nhé!

Dứt câu, Như chạy đi đâu ấy.. 5 phút sau quay lại với cái ô trên tay, Khải tròn mắt.. con bé này lấy ô đâu ra thế?..

- em mượn chú bảo vệ đấy ạ!..

Khải cau mày rồi ra về, tất nhiên là cậu không bị ướt rồi, nhưng người bên cạnh ướt hết cả vai bên kia rồi.. Khải im lặng đang định đẩy ô qua cho con bé kia thì tên cao to từ đâu chặn ngang đường..

- a... hai tụi bay học lớp mấy?

- đầu gấu hả? ngầu thiệt đó!!_ Như reo lên

Khải há hốc mồm, con bé này không sợ trời đất là gì hả? tên này là đầu gấu học lớp 5 trong trường đó thôi..

- tránh ra cho tôi đi!_ Khải nhìn chằm chằm vào cái tên cao to trước mặt kia.. đúng là cậu bé hơn thật.. hắn ta thì to con rồi.. đánh nhau chắc chắn sẽ thua mà cậu lại không thích dùng bạo lực..

- gan nhỉ? nộp hết đồ ra đây coi!!

- kẹo nhé!_ Như mỉm cười dơ ra hai viên kẹo ra.. hồn khải bị bắt lên mây mất rồi.. con bé này.. hết nói nổi.. tình hình đang căng thẳng mà còn đùa được..

- con này.. mày trêu ai hả?

Tên kia dơ tay lên định đánh Như, Khải định ngăn lại thì ai kia đã ngăn trước cậu rồi..

- a! vui thôi mà! anh nóng tính ghê luôn ấy!

Hắn hất tay Như ra.. vênh vênh váo váo, một đứa bé tí thế này thì làm gì được cậu chứ.. ra oai lắm, thử đánh anh nó xem nó làm gì được..

Dứt câu tên kia quay sang chỗ Khải.. Mặt hả hê lắm.. Vừa mới thượng được cái cẳng tay lên thì..

bộp...

Tay Như nắm chặt lấy tay tên kia.... Môi bất giác cong lên.. Động vào ai thì động chứ anh thì cô không cho phép..

- á.... đau....đau...

Tên kia chảy cả nước mắt Như mới chịu bỏ tay.. Bên kia vẫn lăm lăm cầm ô che cho anh mới sợ chứ...

- kẹo đền bù cho cái tay của anh này!

Khải tròn mắt.. Không.. Cậu vẫn đang sốc nặng đây, con bé này.. không phải quỷ ẩn trong xác người đó chứ???? Khải thì chẳng hiểu tại sao cả.. con bé lớp 1 mà lại làm cho thằng con trai lớp 5 khóc nhè hay sao?? Tên kia sợ quá chạy đâu rồi không biết nữa..

- này! cô có lén học võ không thế?

- dạ? em không! không hề luôn nhé! nhanh không trễ xe mất!_ Như mỉm cười kéo anh chạy ầm ầm, Khải thì mệt đứt cả hơi

"" lại đánh trống lảng""

Cả hai kéo nhau chạy đến trạm xe, tay thiên Như vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh.. mãi đến nhà với chịu buông.. Như thu ô để gọn một góc rồi phán

- hình như người anh đang nóng lên thì phải này..

- liên quan gì tới cô chứ?_ Khải bĩu môi

Để gọn giày sang một bên, hai anh em chạy lên phòng.. tối đấy vẫn bình thường lắm, nhưng chỉ đến sáng hôm sau là khải đã tệ hơn rồi.. bố với dì lại đi công tác nữa.. có mỗi hai anh em ở nhà, Khải nhìn cái hộp đồ chơi mà khẽ nhíu mày cười..

"" đây là hộp âm nhạc! anh mở lên thì nó sẽ phát nhạc cho anh nghe! cháo mẹ nấu từ sáng sớm nên cũng nguội rồi! anh ăn tạm nhé! à! trưa em sẽ đi mua cháo ở nhà bác Lan cho! mẹ dặn bác ấy rồi! giờ em phải đi học đây! anh đừng đi đâu nhé!""

Dặn gì mà cứ làm như cậu yếu vậy không bằng.. lớp 2 nhé! bé vậy thôi nhưng người nhớn lắm nha.. bật cái hộp đồ chơi kia lên, âm thanh du dương phát ra.. công nhận nghe hay thật, con bé này kiếm đâu ra vậy nhỉ? cơ mà.. càng nghe càng buồn ngủ..

Lúc tỉnh dậy cũng 10 giờ trưa rồi.. ngồi một mình trong phòng... cô đơn thật đấy, Khải ngồi thu hai chân.. cảm giác này thật giống với lúc mẹ cậu bỏ đi theo người khác.. chẳng biết tại sao lại khóc nữa..

- anh...

Khải giật mình quay đi, lau vội lau vàng cái thứ nước trên mắt kia rồi quay lại..

- sao? về rồi hả?

- anh vừa khóc..._ Như tròn mắt

- không có!_ Khải trợn mắt..

Như sợ nên cũng chẳng dám ơ a gì nữa.. hình như anh cô bé buồn thì phải.. vừa nãy rõ là có khóc mà.. chắc anh nghĩ khóc trước mặt con gái nó mất mặt vậy thôi.. chứ Như thấy bình thường ấy.. con người mà.. nó chỉ là cảm xúc thôi!

- em xin cô về trước đấy! lát lại phải quay về trường nữa.. em cũng xin phép cho anh nghỉ rồi! cháo em mua vẫn còn nóng! đợi em đổ vào bát rồi đem qua cho anh nha!

Như xách tô cháo chạy xuống nhà.. Khải nhìn theo rồi quay đi.. cậu khẽ mỉm cười.. lát sau Như mang cháo lên rồi bón cho anh ăn.. lúc này Khải mới nhớ ra..

- à... này...

- gì vậy ạ?

- chân đã bôi thuốc chưa?_ Khải nói xong vội quay đi..

Như ban đầu ngạc nhiên nhưng về sau cười tươi lắm.. anh cũng quan tâm cô nhé!.. vui thật.. Ủa? Mà anh biết chân cô bị xước lúc nào nhể?

- em bôi rồi ạ! cũng đỡ rồi! anh không cần phải lo đâu!

- ai lo cho cô chứ?_ Khải quay lại lườm..

- hì hì... dạ!_ Như mỉm cười gật đầu

"" con bé này vui cái gì vậy?""

Khải cau mày.. lòng đầy thắc mắc.. nhưng miệng thì vẫn đang trong quá trình nghiền thức ăn.. ước gì... thời gian nó ngừng lại để mãi được như vậy nhỉ??