Chương 1: Em Gái

Khải năm nay 6 tuổi, bắt đầu vào lớp 1, bố mẹ cậu li dị cũng được một năm rồi, hai bố con ở với nhau mãi thì cũng không được nên bố cậu quyết định tiến thêm bước nữa với một cô đồng nghiệp ở công ty.. mà Khải thì cực kì ghét chuyện tái hôn này... ở riêng hai người chẳng phải là được rồi sao?

Trước hôm đi gặp cái người mà sẽ làm mẹ kế của cậu, cả tối bố con tranh cãi nảy lửa với nhau đến độ bất cần đời, người có người không.. cuối cùng thì... được! cứ đồng ý đi! còn cậu thì đừng mơ cậu chấp nhận nó nhé!... rồi cái ngày định mệnh kia cũng đến.. hai bố con đang dọn nhà thì nghe thấy tiếng chuông cửa.. bố cậu đang bận nên quay sang..

- Dì tới rồi đó! con ra mở cửa cho Dì với em vào đi!

Khải khó chịu trong lòng nhưng vẫn phải làm theo, cảnh cửa vừa được mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một đứa bé gái, nhỏ xíu... lấp sau lưng mẹ...

- hai mẹ con vào nhà đi!

- dạ!

Cả hai cùng bước vào, Khải đóng cổng rồi vào theo sau.. ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé trước mặt kia..

- con là Khải phải không?

Khải cau mày quay đi.. cậu không muốn bắt chuyện với người này...

- Thiên Như! con chào dượng đi con! chào anh Khải nữa!

- dạ! con chào Dượng! em... chào anh ạ!_ bé con lễ phép cúi đầu chào từng người một, rồi quay sang chăm chăm nhìn người trước mặt..

"" nhìn gì chứ? đáng ghét!""

- Khải! con chào Dì với em đi!

Khải nghe xong quay thẳng lên phòng.. người phụ nữ kia cũng im lặng nhìn theo..

- thằng nhóc này...

- thôi anh! rồi thằng bé sẽ quen dần thôi!

"" đúng là miệng lưỡi đàn bà! đạo đức giả!""

khải nghĩ thầm rồi chui vào phòng đóng rầm cửa lại.. mọi chuyện dưới nhà cậu cũng chẳng muốn biết.. ngủ một giấc rồi tính sau!

Mai hai người họ sẽ bắt đầu chuyển đến đây ở, vì cả hai làm cùng công ty nên số tiền kiếm được góp vào cũng đủ tu sửa lại căn nhà.. khang trang hơn hẳn.. nhà sửa xong cũng là lúc vào năm học, Thiên Như kém Khải một tuổi nên năm sau mới bắt đầu đến trường... học được hơn nửa năm thì bé Như bắt đầu tập viết.. người kèm tất nhiên là anh trai rồi, giờ lại có thêm cái đuôi nữa..

- anh ơi! em viết chữ này được chưa?

Khải khó chịu quay sang, con nhỏ này mới tập viết được tháng mà chữ đẹp một cách "" kinh dị""

- anh ơi... chữ kia viết thế này phải không ạ?

Cứ 5 phút lại quay sang một lần, mặc dù viết đúng hết.. vậy là từ khuôn mặt khó chịu kích hoạt sang chế độ mặt đại ma vương.. Như sợ anh giận nên không quay sang hỏi nữa..

- để yên cho tôi học! còn nói nữa là tôi cắt lưỡi đấy!_ Khải trừng mắt quay sang giải toán tiếp.. coi bộ bị mắc ở đâu rồi thì phải.. nghĩ nát óc mà không ra..

- cái này cộng này sau đó trừ đi!

Khải ngạc nhiên, ủa? con bé này mới có 5 tuổi sao lại biết được nhỉ? cậu thử cộng vào rồi trừ đi mà nó ra thật..

- mẹ nói một cộng một bằng hai mà! phép cộng là tốt nhất đấy! Kế phép cộng là phải phép trừ ngay.. _ Như bi bi bô bô

Mắt khải giật giật mấy phát liền.. ra là vậy hả? cậu còn tưởng con nhỏ này giỏi giang thế nào cơ..

______________________________

Đến năm Thiên Như đi học thì vất vả rồi, cả hai phải đi học bằng xe buýt, Khải là anh nên phải hướng dẫn đủ thứ, lại còn phải đưa con nhỏ này đến tận lớp nữa chứ.

- lại được anh trai đưa đến kìa! ghanh tị thật!

- sao con bé đó lại có anh trai đẹp như vậy nhỉ? Với lại nhìn họ chẳng giống nhau chút nào cả!

Như nghe mấy lời nói sau lưng đó cũng chỉ biết im lặng, Khải quay lên lớp được một lúc thì Như mới nhớ ra hộp cơm trưa.. thôi vậy, đến giờ rồi đem lên cho anh trai sau cũng được!

Học được nửa buổi thì được nghỉ giải lao để ăn trưa, mở cặp sách ra thì chẳng thấy có hộp cơm nào cả.. quên mất, hình như sáng nay con nhóc kia cầm xuất cơm trưa của cả hai rồi..

- Khải không mang cơm theo à?_ bạn Đào ngạc nhiên

- cơm của tớ nhiều lắm nè! ăn cùng nha!_ bạn Lan xuất hiện..

Được một lúc thì cả đám con gái trong lớp bu vào... Như lang thang tìm phòng học của anh, nghe thấy tiếng ồn ở phòng học cuối dãy nên cô bé chạy nhanh tới.. Như là Như dự đoán thôi nhé! Bé biết anh rất thu hút mấy bạn nữ mà...

- cho em hỏi! Đây là lớp anh Khải phải không ạ?_ Như tròn mắt nhìn quanh.. cái anh gì gì đi ra ấy, cười tươi thân thiện lắm

- có chuyện gì vậy em? học sinh lớp 1 hả?

- dạ! em muốn đưa cơm trưa cho anh Khải ạ!

- tới lâu quá đấy!_ Khải cau mày đi ra..

- em gái Khải hả?

Khải liếc nhìn cậu ta, rồi đến con bé ngốc ngếch trước mặt kia.. không nói gì, chỉ im lặng nhận hộp cơm rồi quay vào trong, mặt Thiên Như tiu ngỉu

- dạ! em về lớp ạ!

- ừ! chào em!

Thiên Như mỉm cười vẫy tay rồi lon ton chạy về lớp..

- đáng yêu quá!

Khải cau mày nhìn tên lớp trưởng vừa mới phát biểu liều kia.. mặt cậu hầm hầm như thịt bằm nấu cháo..

- đừng có động đến con bé đáng ghét đó!

Khải trừng mắt dọa nạt.. tên lớp trưởng gãi gãi đầu lủi thủi quay về chỗ ngồi của mình.. mặt Khải vừa nãy.. đáng sợ như gô li la ấy..

"" anh lại ghét mình rồi...""

Như lẩn thẩn bước vào lớp mà chẳng biết cái chân của ai kia đang ngáng trước cửa, kết cục là bị ngã rầm cái, xước hết cả đầu gối.. xem bọn họ hả hê chưa kìa.. Như nhăn mặt quay về chỗ ngồi của mình.. may cái váy đồng phục nó dài quá đầu gối chứ không để anh biết lại băm cô bé ra cho mà xem..