Chương 2

Lúc này Chương Vân đang phàn nàn rằng những chàng trai cô ấy gặp trên mạng lúc nào cũng béo hơn những người khác, còn Phỉ Phỉ thì đang hỏi trời cao tại sao cô ấy đã nhịn được cả buổi chiều mà vẫn không thể giảm được năm cân, vậy còn Thời Gia thì sao?

Cô đang tự hỏi làm nghề gì mà không cần tiếp xúc với con người?

Chương Vân nói: "Ngành tang lễ..."

Phỉ Phỉ nói: "Làm việc ở sở thú đấy..."

Thời Gia bị câu trả lời của các cô ấy chọc cười.

Không biết trong đầu Phỉ Phỉ đang nghĩ đến điều gì, cô ấy đột nhiên hỏi Thời Gia: "Em yêu, gửi cho tớ cái biểu tượng cảm xúc cậu mới tải kia với."

Thời Gia nói cô ấy đợi một chút rồi bấm vào điện thoại bắt đầu tìm.

Thời Gia có hai cái tài khoản, một cái là bắt đầu dùng từ tiểu học, sau khi vào đại học đổi sang điện thoại mới nên cô lập thêm một tài khoản nữa, chủ yếu dùng để nghe ngóng thông tin trên lớp và trên diễn đàn trường.

Mỗi ngày cô đều truy cập vào nhóm chat nên bộ sưu tập biểu tượng cảm xúc của cô vì thế cũng được cập nhật liên tục.

Sau khi chuyển đổi tài khoản, Thời Gia nghĩ đến việc gửi một loạt biểu tượng cảm xúc qua nick mới của cô. Cô gửi biểu tượng cảm xúc mà Phỉ Phỉ muốn cho cô ấy trước rồi sau đó tìm kiếm nick cũ có hình đại diện là một chữ X lớn, lúc cô chuẩn bị thu thập một vài cái biểu tượng ngộ nghĩnh để gửi qua nick mới thì bạn cùng phòng của cô đột nhiên lắc giường cô và hỏi cô có muốn đi ăn dưa hấu không?

Nào ngờ Thời Gia vừa ra ngoài nói chuyện với bạn cùng phòng một lúc, đến khi quay lại thì đã xảy ra chuyện.

Cô nhìn thấy một tin nhắn kết bạn mới trong hộp tin nhắn: một dấu chấm hỏi “?”

Mà dấu chấm hỏi này chính là tin nhắn trả lời cho biểu tượng cảm xúc mà cô vừa gửi nửa phút trước...

Tim Thời Gia như ngừng đập trong một phần ba giây, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, cô tuyệt đối không bao giờ gửi những thứ như vậy cho những người bạn khác!

Nhưng... ảnh đại diện của đối phương cũng là một bức chân dung đầu chim cánh cụt giống như cô...

Đối phương lại gửi tiếp ba dấu chấm hỏi.

Thời Gia nhấp vào hồ sơ của đối phương, Hứa... Hứa Lẫm!

Chúa ơi! Thời Gia sắp chết vì xấu hổ mất.

Hứa Lẫm là bạn học cấp ba của cô, chàng trai đó đã từng tỏ tình với cô một lần, cũng là trải nghiệm tình yêu đầu tiên trong cuộc đời Thời Gia.

Tại sao? Thời Gia vỗ ngực dậm chân!

Tại sao Chúa lại tạo ra một sự sắp đặt khủng khϊếp như vậy cho một cô gái vô tội? Cho cô tính cách nhát gan không dám thổ lộ cũng không sao, nhưng đã hai năm không liên lạc với cô, bây giờ lại muốn quấy rầy cô sao?

Thời Gia nắm chặt điện thoại không dám đối diện, trong lòng lẩm bẩm: Người trưởng thành chắc cũng phải biết khi nhắn tin cho ai đó mà đối phương làm lơ tức là người đó không muốn trả lời nhỉ!

Thời Gia hít một hơi thật sâu, thầm đếm một hai ba, cô bật màn hình lên.

Lại thấy Hứa Lẫm gửi tới một tin nhắn khác: “Là Thời Gia phải không?”

Thời Gia bình tĩnh trả lời: “Cậu nhầm người rồi.”

Đêm đó Thời Gia gặp hai cơn ác mộng liên tiếp.

Nửa đêm, cô mơ thấy Hứa Lẫm đứng trước mặt cô, in ra ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của họ, mặt đối mặt hỏi cô: “Thời Gia, cô sao vậy? Tại sao lại tùy tiện gửi biểu tượng cảm xúc như vậy cho một người đàn ông? Cho dù chúng ta có là bạn cùng lớp đi nữa thì cũng đã lâu chúng ta không còn liên lạc gì nữa, cô có thấy hành vi của mình rất bất lịch sự không hả?"

"Cô có biết lịch sự không?"

"Cô có biết lịch sự không?"

“Biết lịch sự không?”

"..."

Nửa đêm Hứa Lẫm tức giận và khinh thường hỏi cô, trong giấc mơ Thời Gia hoảng sợ và muốn giải thích, nhưng vẫn không thể mở miệng thốt ra lời nào.

Hứa Lẫm càng tức giận hơn, và hỏi có phải cô đang cười nhạo anh không?

"Thời Gia, cô làm tôi thất vọng nhiều như vậy, hiện tại còn giả câm thầm cười nhạo tôi sao? Tôi không ngờ cô là loại người đó đấy."

Thời Gia lo lắng đến phát khóc, nhưng Hứa Lẫm đã tức giận bỏ đi.

Cảnh tượng bỗng thay đổi, cô biến thành một đứa trẻ bảy tuổi, và mẹ cô đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

Bà ấy khoanh tay nhìn Thời Gia với ánh mắt lạnh lùng chỉ trích: "Thời Gia, sao con có thể giả câm cười nhạo bạn học của mình? Làm sai còn chưa chịu xin lỗi, lại còn tỏ ra thái độ như vậy sao? Cha mẹ ngươi dạy con như thế nào? Con làm mẹ quá thất vọng rồi! Lập tức đi xin lỗi các bạn học ngay!"

Thời Gia kêu lên: "Con không phải cố ý, Hứa Lẫm đã đi rồi.”

“Mẹ không thích những đứa trẻ biết lỗi mà không chịu sửa đổi đâu."

Thời Gia bắt đầu chạy, lúc này đôi chân của cô dường như biết rõ phương hướng của nhà Hứa Lẫm, Thời Gia cảm thấy hạnh phúc, trong lòng không ngừng chuẩn bị soạn sẵn một lời xin lỗi với cậu, cô cứ chạy và chạy, chạy mãi cũng được vài vòng lớn, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra rằng từ nãy đến giờ cô vẫn chỉ mãi quanh quẩn trong cái vòng tròn vô hình này.