Chương 13

Chỉ đến khi tàu khởi hành trở lại, Hứa Lẫm mới chợt nhận ra rằng anh nên đi sang phía đối diện để đổi tàu.

Lúc này, Thời Gia gửi một tin nhắn WeChat, hỏi chuyện: “Có phải cậu quên đi xuống đổi tàu rồi phải không?”

Hứa Lẫm nhếch khóe miệng: “Đúng vậy.”

Thời Gia trả lời: “Vừa rồi tớ đã cố vẫy tay ra hiệu với cậu, nhưng đã quá muộn.”

Hứa Lẫm đáp: “Không sao đâu, một lát là đến điểm dừng tiếp theo.”

Anh lại hỏi: “Ngày mai cậu có rảnh không?”

Thời Gia trả lời: “Ngày mai chắc tớ bận rồi.”

Hứa Lẫm: “Ừm.”

Thời Gia: “Về nhà thì báo cho tớ biết.”

Hứa Lẫm: “Được.”

Thời Gia tản bộ về nhà, nhưng thực ra, cô không có kế hoạch cụ thể cho ngày mai, cô chỉ muốn nằm nhà nghỉ ngơi thôi.

Mỗi ngày cô không hay giao lưu với xã hội bên ngoài, mỗi một lần ra ngoài đi chơi đều nhanh chóng rút cạn sức lực của cô, về nhà chỉ càng thấy mệt mỏi và buồn chán.

Nhưng hôm nay... tuy hôm nay cũng rất căng thẳng, nhưng dư vị thì vô tận.

Có vẻ như cô rất sẵn lòng gặp mặt anh lần nữa.

Sau khi về đến nhà, trong đầu Thời Gia dần chiếu lại “cuộc hẹn hò” tối nay, cô suy nghĩ cẩn thận từng chi tiết, trái tim dường như không còn bình tĩnh được nữa.

Vẫn không có hiệu quả, cô phải chia sẻ chuyện này với hội chị em tốt của mình.

Thời Gia hẹn thời gian tụ tập cùng hội chị em, nhưng Chương Vân đã có kế hoạch cho ngày mai, còn Phỉ Phỉ tìm được việc làm vào mùa hè nên sẽ không quay lại, hiện tại không có ai lắng nghe lời tâm sự của Thời Gia.

Cô nằm xụi lơ trên giường, suy nghĩ lung tung một hồi cho đến khi điện thoại nhận được tin nhắn, cô mới ngồi dậy xem xét.

Không phải Hứa Lẫm. Là Lý Huyện.

Anh ta nói: “Tớ định đến chỗ cậu chơi, cậu có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho tớ không, bạn học Thời Gia à?”

Nội tâm Thời Gia không muốn đáp ứng chút nào.

Lý Huyện lại nói: “Tớ có việc muốn gặp cậu mà. Nếu ngày mai cậu không rảnh, thì ngày kia tớ sẽ đến, hoặc là tớ sẽ đến nhà gặp cậu.”

Thời Gia suýt chút nữa bị hù chết, may là cô vẫn chưa nói anh ta biết địa chỉ nhà mình ở đâu.

Vậy thì chỉ có thể đáp ứng rồi.

Hai người bọn họ hẹn gặp nhau vào trưa mai, dù sao Thời Gia vẫn muốn giữ thể diện của một vị chủ nhà đón tiếp khách quý.

Nửa giờ sau, Hứa Lẫm gửi một tin nhắn qua WeChat: “Tớ về đến nhà rồi.”

Thời Gia đáp: “Được rồi, cậu nhớ nghỉ ngơi sớm một chút.”

Hứa Lẫm: “Ừm.”

Thời Gia chợt nhớ lại việc anh hỏi cô ngày mai có rảnh không, cảm giác tội lỗi đột nhiên bùng phát mạnh mẽ, giống như mình đã làm một việc rất xấu xa vậy.

Aaa… Thời Gia không thể chấp nhận bản thân đa sầu đa cảm như vậy!

....

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Thời Gia nói với cha mẹ rằng có bạn cùng lớp đến đây chơi, cô muốn dẫn bạn ấy đi dạo một vòng.

Mẹ Thời Gia vô cùng ngạc nhiên, xen lẫn với niềm hạnh phúc, bà quay sang nói với chồng: “Sống trong ký túc xá ở trường đại học có khác, cuối cùng cũng biết cách đối nhân xử thế, sẽ không buồn chán nằm ở nhà cả ngày rồi.”

Thời Gia tự biện bạch: “Người thành công luôn có lối đi riêng.”

Mẹ hỏi vặn lại cô: “Con có thấy người thành công nào không thích giao du như con không?”

Thời Gia bĩu môi không đáp nữa, cô thật sự không hiểu sự tự tin của mẹ mình từ đâu mà nghĩ như vậy cơ chứ.

Haizz!

Trước khi đi ra ngoài Thời Gia còn được mẹ đưa thêm 500 tệ, ý muốn để cô đãi bạn đến chơi, Thời Gia ngoan ngoãn nhận lấy, cảm thấy thống khổ hôm nay nhẹ đi một chút.

Vừa mới ra khỏi cửa, ngồi lên xe, Chương Vân đã gọi đến hỏi cô có thời gian rảnh cùng mình đi uốn tóc không.

Thời Gia nói hôm nay cô có hẹn với Lý Huyện, mà Lý Huyện là ai thì từ từ cô sẽ nói.

Chương Vân sau khi nghe xong đã đoán ra: “Chắc Lý Huyện muốn theo đuổi cậu à!”

Cho dù Thời Gia có chậm chạp như thế nào, cô cũng có thể mơ hồ cảm nhận được ý tứ đằng sau câu nói của cô bạn thân, điều này càng khiến cô cảm thấy khó chịu, vội vàng cầu xin Chương Vân hôm nay tới đây giải cứu cô.

Chương Vân vui vẻ đồng ý: “Không thành vấn đề, tớ cũng muốn đi gặp cậu bạn này thử xem, nhưng mà bây giờ tớ đang nhuộm tóc, ít nhất hai giờ sau mới xong, hẹn gặp cậu sau nhé!”

“Được rồi.”

Thời Gia bắt taxi đến khách sạn nơi Lý Huyện đang ở để gặp anh ta. Lý Huyện trông thấy cô đến, anh ta khẽ mỉm cười nói lời khen ngợi: “Hiếm khi thấy em mặc váy, trông cũng hợp với em đấy.”

Thời Gia cảm thấy vô cùng oan ức, nghe lời của Lý Huyện giống như mình cố ý ăn diện đẹp đẽ để đi chơi cùng anh ta vậy, rõ ràng đây là chiếc váy mà mẹ bắt cô thay trước khi ra cửa mà.

Cô sẽ không vì những buổi xã giao mà giả vờ ăn diện đâu.

Nhưng Lý Huyện không thể rời mắt khỏi người cô.