Thời Gia không thể hiểu được niềm vui khi ăn uống và trò chuyện trong một cửa hàng xiên nướng như này. Đối với cô, sự hối hả và nhộn nhịp sẽ chỉ khiến cô càng nhớ thương chiếc giường nhỏ của mình hơn.
Nhưng hôm nay, cô không muốn vội vàng về nhà như vậy.
Đáng lẽ hai người phải tâm sự trò chuyện một lát, nhưng cô không muốn trò chuyện ở nơi đông người như này.
Cô cũng hơi lo Hứa Lẫm sẽ hỏi cô những câu như “Cậu học ngành gì?”, bàn bên cạnh nghe được nhất định sẽ hiểu lầm quan hệ của hai người.
Cô không thích bị người lạ mặt để ý.
Thế nhưng, Hứa Lẫm không hỏi cô bất kỳ câu nào.
Anh nhấp vào một trò chơi trên điện thoại di động của mình, các phím đàn piano đen trắng rơi xuống với tốc độ rất nhanh để luyện tập phản ứng của người chơi.
Anh chọn chế độ chậm nhất, bắt đầu chơi với cô.
Nhưng ngay cả ở chế độ chậm nhất, Thời Gia vẫn thua vì cô không thể tập trung được chút nào.
Cô vẫn luôn biết Hứa Lẫm là người rất biết cách đối nhân xử thế, nhưng cô có phải là trường hợp đặc biệt được anh chăm sóc như này không?
Thời gian nướng còn mất một lúc lâu, Hứa Lẫm quay sang hỏi cô muốn uống gì?
Thời Gia nhìn thực đơn trên tường, có rất nhiều loại rượu và đồ uống.
Cô nói: “Coca đi.”
Hứa Lẫm đi tới tủ lạnh lấy hai lon, dùng khăn lau sạch miệng chai rồi mở ra đưa cho Thời Gia.
Thời Gia đưa tay nhận lấy, nói lời cảm ơn.
Hứa Lẫm lại hỏi: “Tớ nhìn thấy một quán trà sữa, cậu có muốn uống trà sữa không?”
Thời Gia lắc đầu, cô mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng giọng nói của cô đã bị lấn át hoàn toàn bởi giọng nói của người ngồi bên cạnh.
Cô lặp lại: “Tôi đã uống trà sữa trước khi đến đây rồi.”
Hứa Lẫm: “Xin lỗi vì đã để cậu đói bụng chờ tớ.”
Thời Gia lập tức đáp lại: “Không, là do tớ đến muộn mà.”
Hứa Lẫm gõ gõ mặt điện thoại, muốn cô tiếp tục chơi trò chơi với mình.
Sau đó hai người cũng không trò chuyện nhiều, đồ ăn mau chóng được dọn lên, hai người bọn họ yên lặng dùng bữa.
Sau khi ra khỏi quán ăn, Hứa Lẫm hỏi cô: “Mùi vị có giống như trước không?”
Thời Gia nói: “Có chút khác biệt nhưng vẫn rất ngon.”
“Vậy là tốt rồi.” Anh liếc nhìn cô, dừng bước chân lại.
Hứa Lẫm nhìn mặt cô, chỉ vào má trái của đối phương, nói: “Cậu có cái gì ở đây này.” Vừa dứt lời, anh đã lấy khăn giấy từ trong túi ra.
Thời Gia có chút xấu hổ, khẽ xoay người lau mặt, chỉ để lại một bóng lưng nhỏ bé.
Khăn giấy cuộn tròn trong lòng bàn tay, Thời Gia chờ đợi cơ hội để ném nó vào thùng rác.
Sau khi băng qua đường đến chỗ hàng rào sân chơi phía sau trường, cả hai đứng lại, đồng thời nhìn vào bên trong.
Hai tay Thời Gia bám vào hàng rào, một nửa tờ khăn giấy nhô ra khỏi lòng bàn tay. Hứa Lẫm nhìn thấy, không chạm vào tay cô, khéo léo lấy tờ khăn giấy đi.
Anh tự nhiên nhét khăn giấy bẩn vào túi, nói: “Không có thùng rác dọc con đường này đâu.”
Thời Gia gật đầu nói cảm ơn.
Ý cười từ đáy mắt Hứa Lẫm kéo dài đến khóe miệng, tiếng cười thanh thúy vang lên: “Hôm nào đến trường học chơi đi.”
Thời Gia không trả lời ngay lập tức, cô không có chút hứng thú nào với hoạt động trở lại trường cũ cả.
Dọc theo con đường trở lại, bọn họ nhanh chóng đến lối ra vào tàu điện ngầm.
Thời Gia quay sang hỏi anh: “Cậu cũng đi tàu điện ngầm về nhà à?”
Hứa Lẫm có chút không ngờ đến, vậy buổi đi chơi hôm nay cứ kết thúc như này à?
Nhưng anh vẫn tôn trọng suy nghĩ của cô.
Anh gật đầu, lễ phép hỏi: “Tớ đưa cậu về nhà nhé? Dù sao cũng muộn rồi.”
Thời Gia ậm ừ không rõ, quay người đi về phía tàu điện ngầm, Hứa Lẫm liền đi theo sau.
Có rất nhiều hành khách xếp hàng, hai người cũng xếp hàng đứng ngay phía sau, Thời Gia đứng trước Hứa Lẫm.
Cô lên tàu điện ngầm trước, Hứa Lẫm vì nhường đường cho người khác mà lên muộn hơn, lúc bước vào vừa vặn nhìn thấy Thời Gia đang đeo tai nghe.
Nhìn thấy anh bước vào, cô tháo một bên tai nghe đưa cho đối phương.
Hứa Lẫm đứng bên cạnh cô, không định trò chuyện trong toa tàu điện ngầm ầm ĩ đông đúc này.
Anh cầm chiếc tai nghe mà Thời Gia đã tháo ra, siết chặt tay cầm rồi nhẹ nhàng nhét vào tai cô.
Cứ để cô tiếp tục nghe bài hát đi.
Gia đình Thời Gia sống trong một khu dân cư cách lối vào tàu điện ngầm chưa đầy một cây số, cô sợ hàng xóm nhìn thấy mình và anh đi cùng nhau lại nảy sinh nhiều vấn đề, lúc vừa xuống tàu điện ngầm đã nói lời tạm biệt với Hứa Lẫm.
Hứa Lẫm còn đang muốn hỏi liệu ngày mai cô có rảnh hay không? Còn chưa kịp nữa.
Ngay khi cửa tàu điện ngầm mở ra, Thời Gia đã đi xuống.
Hứa Lẫm đến bên cửa sổ, nhìn qua tấm kính trong suốt, thấy Thời Gia đang đứng bên ngoài vẫy tay anh.
Nụ cười dịu dàng trên gương mặt cô đã xóa đi nỗi thất vọng trong lòng Hứa Lẫm, có vẻ như cô không chán ghét việc phải gặp mặt anh.