Chương 42: Xin chỉ giáo nhiều hơn (H sương sương)

Trong miệng cô gái nhỏ vừa ướt vừa nóng, mặc dù là ngây ngô nhiều lần để răng không cẩn thận chạm vào gậy thịt của anh, nhưng vẫn sướиɠ muốn chết.

Du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất bộc phát, Kỷ Hoài Niên chẳng thể nhẫn nhịn được nữa.

Một tay anh giữ gáy cô, sau đó đẩy hông, gật thịt thô dài cứng rắn đâm thật sâu vào miệng nhỏ của Mạnh Liên Y, đâm thẳng tới cổ họng của cô.

Kỷ Hoài Niên mạnh mẽ ra vào miệng nhỏ của cô, mỗi lần vào đều đặc biệt sâu, khiến cho Mạnh Liên Y có cảm giác muốn nôn.

Nhưng mà trong lòng cô lại rất vui.

Người trong lòng của cô, người mà cô không dám có hy vọng xa vời đang làm chuyện thân mật nhất trên thế giới này với cô.

Như vậy thì sao cô có thể không vui cho được?

Mạnh Liên Y khó chịu thở dốc, dùng hết sức cố gắng làm quen với động tác thô lỗ của anh.

Thiếu niên đã sớm chẳng còn sự ưu nhã thong dong ngày thường, đôi mắt sâu thẳm ngoại trừ du͙© vọиɠ thì còn một tia hung ác.

Ngón tay thon dài của anh chìm troing mái tóc mềm mại của thiếu nữ, bàn tay dùng sức giữ chặt lấy gáy cô, nhanh chóng ra ra vào vào, mỗi lần đâm vào lại mạnh hơn một chút, sâu hơn một chút.

Cứ như vậy ra vào không biết bao lâu, một dòng điện tê dại chạy khắp cơ thể anh khiến thân thể anh cứng đờ, eo đẩy mạnh một cái, bàn tay giữ chặt cô, tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều bắn vào khoang miệng của Mạnh Liên Y.

“Nhất Nhất, nuốt xuống đi.:

Giọng nói anh trầm thấp, khàn hơn mọi ngày.

Mạnh Liên Y bị đâm đến mức hô hấp cũng khó, đầu óc mơ mơ màng màng, chẳng thể suy nghĩ được gì, nghe lời anh nói nuốt hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ anh cho vào trong bụng.

Kỷ Hoài Niên rút gậy thịt đã mềm một nửa ra, khom lưng bế cô gái nhỏ lên, rồi ngồi xuống chỗ ban nãy cô ngồi.

Anh vươn tay lau sạch mồ hôi trên trán cô, yêu thương nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, giúp cô chỉnh lại quấn áo, đôi mắt đào hoa hiện lên nhu tình khó phát hiện.

“Sao lại ngoan như vậy chứ?”

Mạnh Liên Y cẩn thận nắm lấy ngón trỏ của anh, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, đôi mắt ánh lên vẻ si mê và tình yêu say đắm, giọng nói không lớn nhưng lại cực kỳ kiên định:

“Bởi vì em thích anh.”

Kỷ Hoài Niên ngẩn người.

Mặc dù chuyện cô gái nhỏ này thích anh mọi người đều biết, nhưng nghe chính miệng cô nói thích anh, cảm giác thật sự không giống nhau.

Đối với tình cảm, anh và Trần Thanh là cùng một loại người.

Trước kia anh cũng có một người bạn gái nhưng cũng chẳng phải bạn gái.

Chỉ là đến mặt của cô gái kia, anh cũng không nhớ rõ.

Vào năm lớp mười về thủ đô nghỉ hè, anh và một người bạn đánh cược gì đó, cuối cùng anh thua, phải đồng ý yêu cầu nhàm chán của người bạn đó.

Chính là hẹn hò với em gái của cậu ta.

Anh cảm thấy cũng chẳng sao cả, thuận miệng đồng ý thôi.

Hẹn hò có nghĩa là anh phải hoàn thành nghĩa vụ của bạn trai, đúng không?

Anh đối với cô bạn gái trên danh nghĩa kia chẳng có cảm tình gì, thậm chí còn chán ghét nữa. Cho nên lúc trao đổi số điện thoại, anh thuận miệng đọc số của Hứa Trạm.

Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ gặp mặt đúng hai lần.

Một lần là đánh cược ở phòng bi – a, một lần là ở sân bay thủ đô trước khi về t hành phố Nam.

Người lấy tình cảm làm tiền đặt cược như vậy, từ lúc bắt đầu đã chạm phải giới hạn của anh.

Còn đối với Mạnh Liên Y, ban đầu anh chỉ biết cô gái nhỏ này có ý với mình, hơn nữa nhìn cũng vừa mắt thôi.

Thỉnh thoảng trêu chọc một vài động vật nhỏ, anh vẫn rất thích. Cho nên hôm ấy ở hẻm nhỏ, ép cô phải chuẩn bị bữa trưa cho mình.

Nhưng sau khi tiếp xúc thời gian dài, anh bỗng cảm thấy cô gái nhỏ này rất đáng yêu, cho nên ánh mắt không tự chủ được mà dõi theo cô, thời gian suy nghĩ đến cô cũng ngày càng nhiều hơn.

Mỗi buổi sáng, cô gái nhỏ sẽ uống một hộp sữa chua.

Có lẽ là có thói ở sạch, không thích người khác chạm vào đồ của mình, mỗi lần có người trả lại đồ cho cô, cô đều nhăn mày một lúc lâu.

Mỗi lần vào giờ ngữ văn đều sẽ trốn sau quyển sach mà ngủ gà ngủ gật, thi thoảng giáo viên có phát ra tiếng hơi lớn một chút, cô sẽ giống như con nai bị dọa sợ, giả bộ ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Có lẽ là cô gái nhỏ thuận tay trái, ngoài trừ ăn cơm và viết chữ, hầu như đối với bất cứ việc gì, cô đều dùng tay trái trước.

Anh còn biết, cô có nhũ danh rất dễ nghe, gọi là Nhất Nhất, là duy nhất.

Ngày đó ở sân thượng, không cần cô nhắc nhở, anh cũng biết đó là ngày cuối cùng của thời hạn một tháng.

Chỉ là hai người nói xong đều hiểu sai ý nhau.

Anh cho rằng cô gái nhỏ cố ý nhắc nhở anh, không muốn qua lại với anh nữa.

Suy nghĩ ấy khiến anh vô cùng khó chịu, giọng điệu cũng trở nên không tốt.

Cô gái nhỏ bị cắt ngang lời nói, có lẽ là do sự không kiên nhẫn của anh, cho nên khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch.

Nhìn thấy cô bỏ đi, anh bỗng luống cuống tay chân.

Cho nên anh không nghĩ gì nữa, ngoài trời đông giá rét, anh nửa ép buộc, nửa lừa gạt, thành công lôi kéo con thỏ trắng này vào thế giới của mình.

Ngay lúc anh đang phóng thích du͙© vọиɠ của mình trên người cô, anh bỗng hiểu ra một chuyện…

Kỷ Hoài Niên thích Mạnh Liên Y.

Thấy anh nửa ngày cũng không nói lời nào, Mạnh Liên Y cúi đầu, trong lòng cảm thấy mất mát, cô mím môi, không tiếp tục hy vọng xa vời rằng sẽ được anh đáp lại, muốn nói sang chuyện khác:

“Chúng ta nên về thôi.”

Kỷ Hoài Niên bừng tỉnh cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi:

“Rất thích anh sao?”

Mạnh Liên Y sửng sốt.

Cô mấp máy môi, chớp chớp mắt, nói:

“Em…”

Còn chưa nói hết câu, hơi thở của cô đã bị cướp đi.

Môi chạm môi, không có động tác dư thừa, hơi thở ấm áp của thiếu niên phả lên mặt cô, có chút ngứa.

Sau vài giây, Kỷ Hoài Niên hơi lui ra phía sau, trán chạm trán với cô, giọng nói trầm thấp không còn lười biếng như mọi ngay nữa, mà như xuất hiện thêm tia may mắn:

“Nhất Nhất, chúng mình hẹn hò đi.”

Từ lúc bị anh hôn kia, Mạnh Liên Y đã quên mất phải thở.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh.

Rất mạnh rất nhanh, không giống trạng thái tim đập của người bình thường.

Cô ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh.

Thiếu niên không còn vẻ bất cần đời giống ngày thường nữa, từ khóe mắt đến đuôi mày đều nhuốm sự nhu tình khó nói thành lời.

Bỗng nhiên được như ước nguyện, cô cảm thấy có chút không chân thật, không chắc chắn hỏi lại anh:

“Thật không ạ?”

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của cô, Kỷ Hoài Niên buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt cô, hỏi:

“Đau không?”

“Đau.”

Cô ngây ngốc gật đầu.

Sau đó cô phản ứng lại, đôi con ngươi xinh đẹp mở lớn, mang theo sự không thể tin được và vui mừng:

“Không phải em đang nằm mơ!”

Khóe miệng Kỷ Hoài Niên, khôi phục dáng vẻ lười biếng thường ngày, lười nhác ôm cô đứng dậy, cúi đầu dùng chóp mũi thân mật cọ cọ cô, nói:

“Xin chỉ giáo nhiều hơn, bạn gái của anh.”

Mạnh Liên Y nhoẻn miệng cười, xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, không nói lời nào.

Xin chỉ giáo nhiều hơn, Kỷ Hoài Niên của em.