Chương 123: Thế Giới Song Song (End)

Ánh hoàng hôn dịu dàng mạ lên con đường mòn một màu vàng nhạt.

Hàng cây dương xỉ đong đưa trước gió, thổi bay những tán lá úa tàn phủ kín lối đi.

Người đàn ông trung niên bước đi khập khiễng leo lên ngọn đồi dốc thoai thoải.

Ở thị trấn này, ông ấy là hàng xóm gần nhà Edward, vợ mất hơn 2 năm, con cháu lại ở xa nên ông sống đơn độc. Người ngoài thường gọi ông là Stephen.

Ông ấy vừa đi, vừa liến thoắng về thời tiết địa phương: “Tôi nói cậu nghe, thị trấn Moya của chúng tôi quanh năm nắng đẹp, trời trong xanh mát mẻ thích hợp cho người trẻ các cậu đến hưởng tuần trăng mật. Nghe giọng cậu chắc là người miền Bắc?”

Daniel theo sau cõi lòng nặng trĩu, mỗi bước chân của anh như giẫm lên tim mình, nhưng ngoài mặt vẫn cười ôn hoà đáp lời: “Nhà cháu gần sông Leto.”

Anh ngập ngừng giây lát rồi lên tiếng: “Chú giúp họ lo hậu sự sao?”

Bước chân Stephen khựng lại vài giây rồi tiếp tục đi về phía trước.

Ông thở dài: “Cũng không hẳn. Vợ cậu ta chết trước, cậu ta một mình lo hậu sự đâu vào đấy. Hôm sau, cậu ta đến tìm tôi còn nói gì mà nếu mình mất mong tôi hợp táng cho hai vợ chồng.”

Nói tới đây, Stephen cười khổ: “Tôi hiểu lầm còn sợ cậu ta nghĩ quẩn, khuyên răn hết một ngày. Nào ngờ cậu ta lại...”

Daniel mím môi, trầm mặc leo hết đoạn đường.

Đến nơi, Stephen quay trở về, trước khi rời khỏi ông không quên dặn dò anh xuống núi sớm kẻo trời tối.

Đứng trước mộ, anh khom người đặt xuống bó hoa bách hợp.

Câu nói của Lê Khánh Nhã vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh, mãi không dứt ra được.

Nếu đổi lại là Jack, anh sẽ làm thế nào?

Kể từ ngày Lê Khánh Nhã lên kế hoạch đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình, anh vẫn luôn trằn trọc mất ngủ.

Daniel không dưới một lần tự hỏi chính mình liệu quyết định của Lê Khánh Nhã có sai không? Có ngu ngốc lắm không?

Thế nhưng, nếu đổi lại là Jack, anh còn do dự không?

Câu trả lời là không.

Anh cũng chẳng có tư cách gì khuyên bảo Lê Khánh Nhã trong khi bản thân cũng ngu ngốc không kém.

Người như họ gánh vác quá nhiều trách nhiệm, ân oán chồng chất, đôi tay thấm đẫm máu tươi.

Đến cả mạng sống cũng phải níu giữ từng ngày, nào dám mong cầu tình cảm xa vời.

Mối tình đã định sẵn là bi kịch nhưng cả hai vẫn cố chấp đâm đầu vào.

Daniel nhìn hình ảnh đôi nam nữ trên bia mộ. Đặc biệt là cô gái đang cười rạng rỡ tựa vào vai chàng trai.

Lê Khánh Nhã mà anh biết rất thích cười, nhưng nụ cười của cô chẳng mấy phần thật lòng, ngoại trừ những lúc bên cạnh Edward.

Anh nhớ mãi ánh mắt mờ mịt, bộ dạng máu thịt nhầy nhụa của cô bé trong cơn hoả hoạn năm nào.

Tuy cô ấy không nói, nhưng Daniel biết rõ cô luôn cảm thấy mình nợ ân tình từ anh.

Nhưng có thật anh đã cứu cô? Hay anh là tội nhân đẩy cô vào một địa ngục khác, hủy hoại cuộc đời của một bé gái vô tội?

Nếu năm đó anh kịp thời giấu cô bé đi không để chủ nhân tiền nhiệm phát hiện, có phải Lê Khánh Nhã bây giờ sẽ hạnh phúc, sánh đôi bên người mình yêu, sống đến răng long đầu bạc?

Daniel không nhớ mình đã rời khỏi đó với tâm tình gì.

Lúc này đây anh đang đứng thẳng người đối mặt với hiện thực trước mắt, buông bỏ quá khứ đầy rẫy những mất mát và đau thương.

Dưới nhà tù ẩm thấp, âm thanh rên la thống khổ vang vọng lọt vào tai Daniel.

Càng đi sâu, mùi hôi thối bốc lên càng nồng nặc.

Anh hờ hững nhìn người đàn ông gầy trơ xương đang bị tra tấn.

Xích sắt trói chặt tay chân ông ta, trên người chằn chịt vết bỏng và máu tươi.

Gần nửa khuôn mặt người này bị râu che khuất, gò má nhô cao, đôi mắt thâm quầng giăng đầy tia máu đỏ.

Thấy người tới là Daniel, Anh Ba trong cơn thống khổ bật cười: “Sao hả? Nó chết rồi phải không? Còn không mau thả tao ra! Ngoài tao ra không một ai xứng đáng ngồi vào ghế chủ nhân của Now. Nếu mày thức thời, tao sẽ cho mày quyền lực và tài phú vô hạn.”

Daniel gật đầu tựa như bị thuyết phục: “Tôi muốn gì cũng được?”

Anh Ba thầm đắc ý, hào phóng lên tiếng: “Đúng vậy. Chỉ cần thứ cậu muốn tôi đều cho được.”

Daniel nhếch môi: “Tôi muốn... Vị trí chủ nhân của Now.”

Anh Ba phẫn nộ giãy dụa khiến xích sắc rung lắc dữ dội, vết thương trên người ông ta cũng theo đó càng khó coi hơn: “Đồ chó chỉ biết cụp đuôi nịnh hót một con điếm như mày cũng xứng? Loại như mày chỉ xứng làm súc sinh để tao sai bảo!”

Daniel vỗ tay tán thưởng: “Nói hay lắm. Tôi càng muốn xem xem người cao quý như Anh Ba chết không bằng súc sinh sẽ đặc sắc đến đâu? Tiếp tục!”

Anh vừa dứt lời, roi thép được nung nóng lại lần nữa phủ kín da thịt ông ta.

Tiếng la hét thống khổ của Anh Ba che lấp mọi tạp âm trong nhà tù tăm tối.

Ánh đèn le lói trên đỉnh đầu chợp tắt, những tội ác, âm mưu cùng dã tâm mãi mãi chìm sâu vào bóng tối.

Thế giới ngoài kia vẫn xô bồ, tấp nập, người đến người đi, tiếng cười đùa vui vẻ, kèn xe kêu inh ỏi vì tắt đường giờ tan tầm.

Ở những nơi nhiều người không nhìn thấy, có những kẻ sống mãi trong bóng tối. Cuộc đời họ định sẵn là chuỗi ngày đi trên phiến băng mỏng, giành giật mạng sống từ tay tử thần, đối mặt với ân oán triền miên không dứt.

Hoàn.

------------------------------------------------------------------

Chân thành cảm ơn tình cảm của các bạn dành cho "Mặt Trái Của Sự Thật".

Khánh Du sẽ tiếp tục ra những bộ truyện mới chỉn chu hơn, đặc sắc hơn trên nền tảng Novel Toon. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bạn.

Hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện kế tiếp "Truy Tìm Thiên Kim Nhà Tổng Thống"