Trạch Vũ lái xe đến một quán cafe, hắn đơn giản chỉ đến quán cafe đọc báo, nhìn qua có vẻ rất bình thường.
Một người đàn ông ăn mặc thời trang đi vào quán, anh ta ngồi bàn phía sau Trạch Vũ. Bọn họ gần như không quen, cũng không có nhìn nhau lấy một cái.
"Cấp trên nói muốn trục xuất anh."
"Thế thì cứ việc, tôi vừa hay muốn đi hưởng tuần trăng mật." Trạch Vũ lật trang báo, miệng nói nhưng mắt không nhìn.
"Thời gian này anh giúp cô ấy moi chút thông tin."
"Đừng có ngả giá với tôi, đi đây."
Trạch Vũ đóng tờ báo, uống một ngụm cà phê rồi thong thả rời khỏi quán.
Hắn thong thả đến mức không thể thông thả hơn, không ăn thì chơi, có ai biết phía sau hắn chính là một tổ chức khét tiếng của thế giời ngầm.
Lão Đông nghe A Táo báo cáo về việc Trạch Vũ rất thích món quà mà ông tặng, đôi môi ông cười run run. Trước giờ Trạch Vũ không có nhược điểm nên ông rất khó thao túng, xem ra cô gái này là nhược điểm của hắn rồi. Vậy tiếp theo ông nên đe doạ cô gái đó để cô ta hoàn toàn đứng về phe ông, lúc đó ván cờ này ông muốn điều khiển kiểu nào chẳng được.
Châu Huệ Mẫn đi học nhưng không học nổi, cơ thể cô mệt mỏi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh tối qua cô và hắn... Châu Huệ Mẫn thở dài, ngày tháng sau này của cô phải làm sao đây ?
Không học được, có ở lại cũng vô dụng. Châu Huệ Mẫn trở về nhà quyết định phụ dọn dẹp, dù gì cũng nên tỏ ra thành ý với người vợ chính thất của hắn.
Mỹ Ái đang ngủ trưa thì phải, lúc cô về tới giờ cũng hơn một tiếng nhưng không thấy cô ấy đi ra. Châu Huệ Mẫn hết dọn dẹp lại nấu nướng, cô hăng hái đến mức không biết đến sự hiện diện của Trạch Vũ.
Tới lúc hắn vòng tay ôm eo cô, Châu Huệ Mẫn mới gồng mình tiếp nhận. Cô nhìn hắn, nụ cười vui vẻ lúc nảy đã tắt hoàn toàn, cô giả vờ đẩy đẩy hắn ra nói:"Ở đây dầu mỡ lắm, Hán ca anh lên phòng khách đi."
"Mới cưới hai ngày đã chán chồng rồi à ? "
"Em... em nấu sắp xong rồi, lúc đó... lúc đó có thể ăn cơm."
"Vậy hả..." Hắn kéo dài âm thanh cuối, sau đó bế cô đặt lên vệ bếp rồi hắn đứng giữa hai chân cô, hắn hôn lên má cô nói:"Ăn em trước đi."
"Chỗ này... chỗ này không tiện..."
Hắn không dạo đầu, kéo qυầи ɭóŧ cô tiến vào. Cảm giác căng tràn truyền tới não bộ, hắn cũng khổ sở cau mày nhưng không chịu nhượng bộ cứ thúc vào. Châu Huệ Mẫn chống hai tay ra phía sau, đầu ngửa lên trời, chân thì quấn lên hông hắn, nơi kín kẽ của hai người đang giao hợp. Hắn ôm trọn bờ mông gợi cảm, từng đợt công kích mãnh liệt. Cô ngửa cổ rêи ɾỉ, hắn càng lưu manh đâm sâu hơn.
"Kêu nhỏ thôi, Mỹ Ái mà ra cô ấy sẽ ghét em lắm đấy."
"Ưʍ... chúng ta... chúng ta... ưm vào phòng... anh... Ông xã đừng mà..."
Hắn lưu manh, cô biết thừa điều đó. Cô vừa sợ chính thất ra bắt gian tại trận, vừa bị hắn dày vò không thương tiếc, đến lúc hắn rút ra bắn hết lên đùi cô thì mới nhìn cô bằng ánh mắt hả hê vô cùng.
"Tôi không có thời gian dẫn em đi tuần trăng mật, bù cho em thế này đừng ủy khuất nhé."
Cô thở hổn hển nhìn hắn, đùi non là một mãn trắng đυ.c nóng hổi. Mùi tìиɧ ɖu͙© lan ra phòng bếp, cô xấu hổ dùng váy ngủ lau đi rồi chạy vào phòng tắm rửa. Trạch Vũ cong môi, dáng vẻ nũng nịu của cô rất đáng yêu, hắn thích.
Châu Huệ Mẫn rất muốn khóc, cô không chịu nổi sự nhục nhã này. Hắn cho rằng mình là ai, muốn chà đạp, trêu chọc cô là có thể hay sao. Còn bắt cô làm kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ giữa hắn và Mỹ Ái, cô không muốn, không hề muốn chút nào.
Cô vừa tắm, vừa khóc, đôi tay chà sát mạnh trên cơ thể. Cô muốn xoá hết hơi thở của hắn, xoá hết đi một chút cũng không giữ lại...
Mỹ Ái ra khỏi phòng ngủ, hắn đang cài thắt lưng nhìn thấy cô ấy cũng không vội vàng gì.
"Cô ta là nhược điểm mà lão già đó bẫy anh, đừng nói anh không nhận ra nhé ?"
Cô muốn nhắc cho hắn nhớ, cô gái đó chính là thứ hắn không thể dây vào. Nếu hắn sa ngã, cái mạng cũng đừng hòng còn. Làm trong bóng tối, thứ hấp dẫn kẻ thù nhất chính là điểm yếu của bản thân. Hắn không quan tâm có lẽ vì hắn chưa từng có điểm yếu, chưa ai có thể nắm thóp của hắn, chưa từng trải qua cảm giác bị uy hϊếp, cho nên cô rất muốn nhắc nhở hắn tỉnh giấc.
"Vừa hay anh thích cái bẫy này chết đi được, anh cứ thích đạp vào từ từ cảm nhận nổi đau thế đấy."
Trạch Vũ cười lạnh, hắn nhã ra từng chữ làm cho Mỹ Ái tức đến chết. Con người hắn khó nắm bắt, xưa nay cô chưa từng hiểu được trong đầu hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Châu Huệ Mẫn trở lại phòng bếp, thấy cô, Mỹ Ái đi thẳng vào phòng ngủ đóng sập cửa. Chứng kiến cảnh tượng này, mũi cô cay cay, nhục nhã, ủy khuất đến muốn phát điên lên được