Chương 5: Gọi tôi làm gì, gọi tên chồng của em đi

Máu nóng trên người Trạch Vũ dồn xuống một chỗ, hắn không chờ được cô chuẩn bị tốt, cả người càng lúc càng khó chịu. Châu Huệ Mẫn dưới thân hắn đang thở gấp, cơ thể loã lồ của cô lúc này hấp dẫn hắn đến không thể rời mắt. Bộ ng** của cô rất lớn bàn tay của hắn không bao trọn nổi phần no đủ của cô, hắn ra sức nhào nặn đến độ chỗ đỏ hằn lên mấy dấu tai đỏ chói.

Trạch Vũ tiến thân, lần này cảm giác tê dại hơn lần đầu tiên gấp mấy lần. Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên của cô, cả người Châu Huệ Mẫn khô hạn, hơn nữa còn siết chặt, đến mức hắn phát đau. Cho nên hắn không muốn "lịch sử lặp lại" hôm nay hắn cố tình trêu cô, chọc cho cô hưng phấn rồi mới làm.

Hạ thân Châu Huệ Mẫn căng cứng, khó khăn tiếp nhận dị vật đang xâm nhập. Gậy th** vừa thô vừa nóng, hắn đưa vào bên trong cô cơ hồ cảm nhận được từng chuyển động nặng nề của nó. Hắn ở trên cô động thân, hơi thở nặng nề, mồ hôi rịn đầy trán trông hắn rất khổ sở.

"Ưm, anh chậm, chậm chút... ưʍ.. Hán ca, cầu xin anh..."

Hắn đột nhiên tăng tốc độ, cô nhất thời hoảng hốt mà rêи ɾỉ, miệng lẩm bẩm cầu xin hắn. Cả người cô căng cứng, gây th** không ngừng ra vào mãnh liệt dày vò cái động nhỏ của cô muốn chết. Cô run rẩy, đôi chân thon dài trắng mịn đặt trên vai hắn, mấy ngón chân của cô co rúm lại, hai tay siết chặt drap trải giường, cả người cong lên đón từng đợt công kích.

Châu Huệ Mẫn rêи ɾỉ, kɧoáı ©ảʍ của chuyện này cô chưa từng được nếm thử, cảm giác lúc này so với lần đầu tiên đúng là khác nhau một trời một vực, lần đầu tiên của cô chỉ có đau đớn.

"Hán ca... Hán ca... anh nhẹ... nhẹ một chút..."

"Gọi tôi làm gì, gọi tên chồng của em đi." Hắn trêu chọc, khuôn miệng của hắn nhếch lên tạo thành nụ cười sảng khoái.

Châu Huệ Mẫn nhắm mắt không nhìn hắn, Trạch Vũ là đồ đàng ông thối, hắn bắt cô lấy người đã chết sau đó lúc làʍ t̠ìиɦ còn bắt cô gọi tên người ta, cô dám gọi mới là lạ.

Trạch Vũ nhìn biểu hiện này của cô càng tức cười, cô gái nhỏ không dám phản kháng hắn chỉ có thể im lặng mà giận dỗi rất đáng yêu.

Hắn nắm lấy chân ngọc dùng lực tách ra, Châu Huệ Mẫn mở to mắt nhìn hắn. Hắn chen vào giữa hai chân cô, đi vào càng sâu hơn. Cô rướn người, cả bộ ngực lắc lư theo tiết tấu của hắn.

"Ngực của em thật sự rất lớn, một tay tôi nắm không hết này."



Châu Huệ Mẫn xấu hổ gắt gao dùng tay che mặt, hắn đang nắm một bên ngực cô xoa xoa khiến cả người cô như điên giật bụng dưới cũng co thắt lại, phía dưới cơ hồ có nước chảy ra.

"Đổi thế đi, bộ ngực này có phải để cho anh nhào đến biến dạng không ? "

Hắn nâng eo cô bắt cô phải ngồi dậy, sau đó xoay cả người cô về phía thành giường, hai tay hắn ôm lấy hai bầu ngực mềm mại, gậy th** không ngừng thúc mạnh từ phía sau.

"Ư, không được... tôi... tôi không chiu nổi... Hán ca... xin anh..."

"Gọi ông xã hoặc là anh Vũ." Hắn cắn cắn vành tai tỉnh xảo của cô quyến rũ nói.

Vế sau cô không dám gọi, dù sao người ta cũng đã chết không nên mạo phạm.

"Còn không nghe lời chứ gì ? "

Hắn thúc mạnh hơn, cơ thể cô sắp hỏng rồi, cô sắp không trụ nổi nữa. Châu Huệ Mẫn biết hắn đang trừng phạt cô không nghe lời, bất đắc dĩ cô gọi một tiếng:"Ưm ông xã, anh tha cho tôi... a... anh... ông xa tha cho em... xin anh..."

"Vậy mới ngoan, phải gọi là ông xã xưng là em nghe rõ chưa ?"

Cô gật đầu lia lịa, cô không dám trái ý hắn, nếu không sẽ bị hắn trừng phạt rất khổ.

Châu Huệ Mẫn không biết, cho dù cô có đáp ứng hắn đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ hành hạ cô rất thảm. 3 giờ sáng, cô mới được buông tha trên cơ thể toàn là tư vị của hắn, người đàn ông này không có biện pháp an toàn, tới lúc cao trào hắn sẽ rút ra rất nhanh, nếu không bắn lên ngực thì sẽ là lên lưng, thứ chất lỏng tanh nồng nóng hổi nhây nhớp khắp cơ thể cô.



"Hương vị của vợ nhỏ rất tuyệt, ngày mai lại tiếp tục. Mấy giờ em tan học ? "

"Ngày mai học tới 6 giờ tối."

"Được, ngày mai tôi đón em."

Châu Huệ Mẫn không dám từ chối, hắn như ác quỷ có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào, cô không dám đối đầu với hắn...

Mỹ Ái đợi sau khi Châu Huệ Mẫn đi học mới có dịp nói chuyện với hắn, bọn họ ra khỏi phòng ngủ cũng đã quá 10 giờ sáng, cô đã phải chờ rất lâu.

"Hôm nay anh đưa em đi gặp lão Đông đi, em có vài chuyện cần xác minh."

"Lão đang đề phòng, vài ngày nữa hẳn đến." Hắn lạnh nhạt đáp.

Mỹ Ái cau mày, cô không đồng ý nói tiếp:"Gặp mặt theo kiểu đi cùng anh cũng không được ? "

"Không được, em ở nhà để ý Huệ Mẫn giúp anh. Anh đi ra ngoài có việc."

"Em không phải vệ sĩ riêng của con nhỏ đó."

Mỹ Ái tức giận nói, hắn không mảy may quan tâm, cầm chìa khoá xe rời nhà.

Cô tức đến mức giậm chân tại chỗ, Hán ca làm phản rồi, hắn nhất định không muốn giúp bên phía cảnh sát nữa.