Chương 31: Mẹ ơi! Đừng bỏ con.

Châu Huệ Mẫn đang ở trên một cánh đồng hoa mặt trời, nước Pháp xinh đẹp mà Hán ca từng đưa cô đến. Cô mặc một cái váy trắng dài qua gối, tóc đen được tết lại phía sau. Cô gái xinh đẹp đang ngắm nhìn và thưởng thức những cánh hoa, cô mỉm cười dịu dàng với thế giới này.

"Mẹ ơi!!!"

Gấu váy của Châu Huệ Mẫn bị một cậu bé nắm chặt, đôi môi chúm chím hồng hồng của cậu gọi cô là mẹ.

"Mẹ ơi! Đừng bỏ con."

"Mẹ ơi! Đừng bỏ con."

"Mẹ ơi! Đừng bỏ con."

Đứa trẻ khóc lóc, nó kéo gấu áo cô rồi mọi thứ trong mắt của Châu Huệ Mẫn nhoè dần. Cô ú ớ không ra tiếng, cô muốn nắm tay đứa trẻ nhưng nó càng ngày càng nhoè đi, cô không muốn bỏ nó, không muốn...

"Đừng..."

Châu Huệ Mẫn bàng hoàng tỉnh lại sau cơn ác mộng, trước mặt cô là trần nhà trắng xoá, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào khoang mũi khiến cô khó chịu. Cô nhìn tay mình đang cắm một đống dây nhợ, tiếng máy đo nhịp tim chậm rì rì phát ra âm thanh. Cô đảo mắt, tầm nhìn bắt đầu rõ hơn.

"Hán ca..."

Hắn đang ngồi ghế cách đó không xa, còn có Lão Đông nữa, họ đang nói gì đó nhưng cô nghe không rõ.

Nghe cô gọi Hán ca đi tới, hắn đứng trước mặt cô, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Châu Huệ Mẫn nhìn hắn, nước mắt hai hàng trực trào rơi xuống, cô sờ tay lên bụng mình, mếu máo hỏi:"Hán ca... con... con của chúng ta..."

"Không có đứa trẻ nào hết." Hắn lạnh giọng.

Châu Huệ Mẫn gần như tuyệt vọng, cô khóc nức nở nhưng hắn không mảy may quan tâm. Hắn quay người đi về phía lão Đông, hắn nói với lão:"Chuyện thằng Táo để em giải quyết, anh hai cứ về nghỉ ngơi đi."

"Nó bậy với cậu anh có thể hiểu, cậu cứ cho nó ở tù mọt gông cũng được." Lão Đông vỗ vai hắn nói.

"Nó là em của em, nó sai thì em phạt nó chứ không để bọn chó đó làm gì nó được."



"Cậu định làm sao mà cứu nó, anh cũng không có cách."

Lão Đông ngồi thừ ra ghế, hắn cũng ngồi xuống nhìn về phía Châu Huệ Mẫn nói:"Vụ lần này lão Trạch nhún tay vào nên thằng Táo nó mới bị bắt, em cũng không biết vì sao lão thích con bé kia như thế. Nếu lão thích em để cho lão là được rồi, dù sao cũng không còn đứa bé nữa."

Châu Huệ Mẫn nghe thấy hết, cô ngồi bật dậy nhìn thẳng vào Hán ca. Hắn vẫn lạnh nhạt, sau cùng nói với lão Đông về nghỉ ngơi, lão cũng không lưu lại.

Đợi lão về, Hán ca đi tới bên giường bệnh của cô, Châu Huệ Mẫn nắm cánh tay hắn lắc đầu, cô mếu máo:"Đừng mà Hán ca, đừng mà... anh đừng như thế mà..."

"Ngoan, đừng sợ. Tôi sẽ nói ông ta đối xử tốt với em."

"Đừng mà... Hán ca em sẽ ngoan, em sẽ nghe lời, anh đừng đưa em cho người khác mà... em xin anh..."

"Nghỉ ngơi cho tốt."

Hắn vỗ đầu cô rồi bỏ đi, Châu Huệ Mẫn rơi vào tuyệt vọng. Nổi đau mất con chưa nguôi ngoai bây giờ hắn lại muốn đem cô cho người khác, hắn có còn là con người hay không?

"Không đâu, Hán ca sẽ không như vậy đâu..."

Châu Huệ Mẫn khóc đến thương tâm, cô khóc, không thể ngừng khóc một giây phút nào. Thậm chí lúc cô ngất đi vì kiệt sức, hai hàng lệ vẫn cứ chảy xuống.

Trạch Vũ đem chăn kéo lại cho cô, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống của người phụ nữ. Hắn mím môi, thở dài, từ trong khoé mắt của hắn cũng rơi ra thứ chất lỏng ấm nóng.

"Thật xin lỗi em, Huệ Mẫn."

Có lẽ cả đời này cô cũng không hề biết ngày hôm nay hắn đã khóc vì cô, chỉ có khi cô rời xa hắn, cô mới có thể yên ổn. Đáng lý ra hắn nên hiểu, người như hắn nếu vây vào cô sẽ chỉ có đau khổ mà thôi, vậy mà hắn cứ nghĩ cô sống không tốt nên hắn mới kéo cô về bên hắn. Hoá ra ở bên hắn cô mới thật sự là không tốt.

___

Trạch Vũ đem cháo tới cho cô, hắn vừa mở cửa phòng bệnh đã có một lực mạnh nhào tới. Cô ôm hắn, hôn hắn mà sau bao ngày nhớ nhung cùng nhiều cảm xúc hắn không hề từ chối nụ hôn này. Cả hai hôn nhau say đắm, hắn ấn cô lên tường, dùng răng tách đôi môi của cô ra để cái lưỡi trơn tru luồng vào trong khoang miệng ẩm ướt của cô. Tiếng môi lưỡi khiến người khác đỏ mặt nhưng đối với hai người họ là yêu, là dằn vặt đến tận tâm can.

Cô cởi cúc áo sơ mi của hắn, vuốt ve l*иg ngực cường trán của người đàn ông. Hắn hôn cô ngấu nghiến, nhưng chỉ ôm hôn chứ không có ý định làm gì khác. Đợi tới khi cô không còn chút sức lực nào, hắn mới buông đôi môi kia ra. Cô thở hổn hển, đôi mắt nhiễm d** nhìn hắn, Châu Huệ Mẫn kéo cổ áo hắn muốn tiếp tục thì hắn từ chối. Hán ca đẩy cô hơi lùi ra hắn nói:"Ngoan đi, anh không muốn."

"Hán ca anh đừng đưa em cho người khác mà..."



Cô khóc, khi gặp hắn cô chỉ biết khóc trong sự bất lực. Ngoài khóc ra cô cũng không biết mình có thể làm gì khác...

"Ăn cháo đi, tôi không thích em làm loạn đâu."

"Em không ăn."

Cô thà chết đi, sống như thế này cô cũng không muốn sống nữa.

Châu Huệ Mẫn trong đầu ngoài chuyện sẽ chết ra cũng không còn nghĩ được cách nào tốt đẹp hơn, cô nhìn ra cửa sổ rồi một ý nghĩ xẹt qua trong đầu óc cô

"Huệ Mẫn..."

Trạch Vũ lao tới túm lấy cô gái đang muốn nhảy qua cửa sổ, cũng may là hắn nắm cô lại được. Chỗ này là tầng hai mươi cô thật sự không muốn sống nữa rồi.

Châu Huệ Mẫn khóc, cô đánh vào ngực hắn khổ sở khóc lớn:"Anh để em chết đi, để em chết đi mà."

"Nếu em dám chết, tôi sẽ đem cha em đi chôn cùng với em" Hắn lạnh nhạt nhìn cô.

"Được, vậy anh cứ mang cha con tôi bồi táng chung."

Châu Huệ Mẫn đẩy hắn ra, hắn càng ôm chặt cô. Hắn nắm cằm cô, bắt cô phải nhìn hắn, rồi hắn trừng mắt lên nói:"Em nghĩ em chết là xong hả, nếu em chết tôi sẽ mang tro cốt của mẹ em cho cha em ăn, từng chút từng chút ăn hết."

"Anh là đồ điên, đồ điên."

Trạch Vũ rút điện thoại ra, hắn gọi cho ai đó, rất nhanh bên đầu dây kia đã nghe máy hắn nói:"Tìm tro cốt của mẹ Châu Huệ... anh là đồ điên, đồ khốn nạn."

Cô hất điện thoại hắn ra xa, hắn là đồ khốn nạn...

Châu Huệ Mẫn khóc, bất lực ngồi xuống sàn nhà. Cô hiểu rồi hắn không thể để cô chết được, vì cô vẫn còn giá trị lợi dụng...

Châu Huệ Mẫn nằm xuống sàn nhà, cô mệt mỏi, ước gì cô được chết đi thì hay biết mấy...