Chương 32: Vừa Yêu Vừa Hận

Châu Huệ Mẫn cảm giác được bây giờ Hán ca muốn giam cầm cô, hắn đưa ba bốn người đàn ông tới trông chừng cô để cô không được có ý định tự tử. Hắn nói nếu cô dám có ý định chết đi thì những người này sẽ chết cùng cô luôn, hắn nắm rõ nhược điểm của cô là mềm lòng nên hắn cứ lấy đó để điều khiển cô. Sau một tuần lễ cô đã bình tĩnh lại rồi, chỉ là hơi nhói ở trong tim khi nghĩ về đứa bé. Cô mang thai nó sáu tháng trời, là sáu tháng cảm nhận được nhịp tim, chuyển động của đứa bé trong bụng mình. Cô cũng yêu nó, yêu đứa con mà mình mang nặng nhưng đáng tiếc nó không có duyên với cô. Rồi có khi cô sẽ tự hỏi chính bản thân mình vì sau lại yêu Hán ca, hắn độc ác, bất nhân như vậy tại sao cô có thể yêu hắn cơ chứ.

Nếu bây giờ hỏi cô có yêu hắn không?

Dĩ nhiên là có, vừa yêu cũng vừa hận. Cô yêu hắn là điều không thể chối cãi, còn hận hắn cũng là lẽ đương nhiên. Nghĩ tới đây lòng cô lại đau đớn, cô không còn nghĩ tới tương lai của mình nữa rồi vì nó là một mảng đen tối.

...cạch...

Hán ca đã trở lại, gần đây ngày nào hắn cũng đến bệnh viện thăm cô, mang cháo mang trái cây đến đút cho cô ăn. Châu Huệ Mẫn không nhìn hắn, cũng không nói chuyện với hắn nữa, cô không muốn đối diện với hắn, tại sao hắn lại bất nhân như vậy, hắn có từng nghĩ cô yêu hắn không chứ?

"Hôm nay anh gội đầu cho em."

Hắn chuẩn bị một bàn gội đầu, bế cô lên trên đó rồi tự tay mở nước nóng gội đầu cho cô. Châu Huệ Mẫn nhắm mắt, cô không nhìn hắn, hắn cũng không có ý kiến về hành động này của cô. Thật ra động tác của hắn rất nhẹ, rất thoải mái, đột nhiên sóng mũi cô cay xè nước mắt vô thức lăn xuống.

"Anh thích mái tóc dài này của em, tóc rất đẹp."

"..."

Có trời mới biết lúc này Trạch Vũ rất muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, muốn ôm cô nói có hắn ở đây sẽ không để ai bắt nạt cô nữa. Nhưng hắn hiểu rất rõ những lời đó chỉ là hứa suôn, cho nên hắn muốn cho cô được an toàn, tuyệt đối.

Châu Huệ Mẫn cắt tóc rồi, cắt phăng đi mái tóc mà cô nuôi dưỡng suốt mười mấy năm trời. Cô hận hắn nếu hắn đã thích mái tóc này đến vậy thì cô sẽ cắt nó đi, cắt đi hết tất cả niềm yêu thích đối với một kẻ tồi tệ như hắn.

Lúc Trạch Vũ tới nhìn thấy mái tóc ngắn củn của cô, thậm chí chúng còn không đều nhau, lúc đó lòng hắn còn đau hơn bị dao cứa vào, nếu biết cô sẽ như thế này hắn thà lúc đầu đừng xuất hiện trước mặt cô. Hắn đi tới ôm cô vào lòng, vỗ vỗ mái tóc ngắn của cô.

"Hán ca anh đừng như vậy có được không, em không muốn xa anh." Cô khóc, ôm thắt lưng hắn khóc nấc lên.

"Nếu em đã khoẻ rồi vậy đi với anh một chuyến, anh đi làm thủ tục xuất viện cho em."

Mọi thứ kết thúc rồi, đã kết thúc thật rồi. Giữa cô và A Táo hắn lựa chọn A Táo, lựa chọn người anh em của hắn mà bỏ rơi người yêu hắn là Châu Huệ Mẫn.



Hán ca lái xe đưa cô đi hướng hắn đi là Trạch gia, cô ngồi trong xe im lặng không nói, đôi mắt vô hồn. Lúc hắn nắm tay cô đi vào, cô lửng thửng suýt nữa thì khụy xuống. Đội trưởng Trạch liêm chính hôm nọ bây giờ đã đồng ý ngả giá với hắn, cô tự hỏi thế giới này có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả vậy.

"Yêu cầu của tôi chỉ cần ông để cho cô ấy tiếp tục đi học, còn nữa không được đối xử tệ bạc với Huệ Mẫn." Hắn nói.

"Ừ."

Đội trưởng Trạch chỉ đáp gọn, sau đó nhìn về phía Châu Huệ Mẫn, ông dò xét từ trên xuống dưới một vòng.

Thoả thuận xong Hán ca đứng dậy rời đi, cô nắm chặt tay hắn không buông, lần cuối cùng cô cầu xin hắn:"Đừng bỏ rơi em mà Hán ca."

"Ngoan."

Hắn dứt áo ra đi, để một mình Châu Huệ Mẫn ở một nơi xa lạ.

Đội trưởng Trạch đứng dậy, ông ấy nhìn cô không lạnh không nhạt ra lệnh:"Đi theo tôi."

Châu Huệ Mẫn lắc đầu, cô lùi về sau sợ hãi né tránh ông. Thấy vậy đội trưởng Trạch ngoắc tay ra lệnh với hai người vệ sĩ trong nhà, vậy là cô được hộ tống lên tới tận phòng ngủ. Châu Huệ Mẫn bị vứt trên giường lớn, cô lùi về sau, còn ông cứ đi tới gần hớn.

"Vết thương lành chưa?"

"Chưa..."

"Sức khoẻ thế nào, có cần khám nữa không?"

"Không... đội trưởng Trạch chú làm ơn tha cho cháu đi, cháu... cháu xin chú tha cho cháu được không?" Châu Huệ Mẫn chấp tay khóc lóc cầu xin, cô sợ hãi quá, cô chỉ muốn chết đi thôi.

Nhục nhã, nhục nhã biết bao nhiêu chứ?



Trong lúc đội trưởng Trạch đang tới gần cô hơn thì cửa phòng mở rộng ra. Trạch phu nhân đi vào liên tục đánh túi xách lên người đội trưởng Trạch, bà ấy mắng nhiếc liên tục:"Lão già thối, ông có coi tôi ra gì không hả. Nó đáng tuổi con ông đó, lão già thối này tôi đánh... tôi đánh chết ông."

"Bà thôi đi, làm ầm ầm cả lên."

Nói rồi ông bỏ đi một nước.

Châu Huệ Mẫn nhìn Trạch phu nhân, cô đột nhiên bật cười, chính cô cũng không biết vì sao mình có loại biểu cảm này nữa chỉ là cô thấy rất buồn cười. Châu Huệ Mẫn cô hèn mọn đến vậy sao, lần đầu tiên gặp Hán ca cô cũng là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác, lần thứ hai gặp đội trưởng Trạch cô cũng là người thứ ba, tình yêu của cô, cuộc sống của cô thật sự hèn mọn.

"Cô gái, không sao đâu. Có tôi ở đây, ổng không dám làm bậy đâu." Trạch phu nhân nắm tay cô, vỗ vỗ mu bàn tay của Châu Huệ Mẫn. Bà biết thời gian này cô nhạy cảm, nếu không có người khuyên nhủ có thể dẫn tới bệnh trầm cảm, vừa rồi cô cười làm bà rất lo lắng.

"Tôi nghe nói cô học trong học viện cảnh sát đúng không?"

"Trạch phu nhân bà đánh tôi đi, đánh chết tôi đi cũng được." Châu Huệ Mẫn dùng tay bà đánh lên người mình, cô vừa khóc vừa đánh mình.

Trạch phu nhân ôm lấy cô, bà vỗ lưng cô an ủi:"Huệ Mẫn con đừng như vậy, chuyện đã qua hết rồi. Có dì ở đây không ai làm hại con đâu, đừng kích động, có dì ở đây, không sao đâu, không sao đâu."

Châu Huệ Mẫn tựa vào lòng Trạch phu nhân, cô khóc, bất lực khóc to. Bà biết cô đã trải qua bao nhiêu cú sốc, sau này bà sẽ bảo đảm cuộc sống cho cô gái này, đứa con dâu duy nhất của bà.

____

Trạch phu nhân thật sự là một người phụ nữ nhân hậu, bà ấy sau khi an ủi cô xong thì dẫn cô đến một gian phòng. Châu Huệ Mẫn đi vào bên trong, tất cả đều là màu xanh biển, bà nói:"Đây là phòng của thằng Vũ đấy con, con cứ ở đây nha."

"Trạch Vũ sao?" Người chồng đã chết của cô?

"Ừm, con cứ ở đây, dì đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi."

"Cám ơn phu nhân."

Ở đâu cũng được, Châu Huệ Mẫn đã không còn mảy may quan tâm nữa rồi.