Chương 14: Hăm Dọa

Thượng Quan Khinh Vũ nhìn sắc mặt của bà ta khá chua ngoa , biết được là người của mụ Cao Nhu Nhược nên Khinh Vũ đã nhân tiện dằn mặt nhẹ Dì Mai kia . Cô ãm đạm dựa lưng vào ghế , chân bắt chéo lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta .

- " Bà làm ở đây bao nhiêu năm rồi ? "

- " 20 năm " Bà ta trả lời thẳng thắng không chút suy nghĩ hay e dè nào với cô gái trước mặt cả .

- " Cũng lâu nhỉ ? "

- " Thì sao ? " Lý Mai lúc này có vẻ hết kiên nhẫn hỏi ngược lại cô .

- " Ở đây làm việc 20 năm thì chắc hẳn bà cũng biết rõ quy cũ , biết ai là chủ ai là tớ . Bà nên biết rõ cách xưng hô của mình với chủ chứ ? Ăn nói không chút kiên dè...bà nghĩ tôi sẽ sợ bà sao ? "

Nói đến đây , cô ngồi thẳng dậy rồi đi đến gần bà ta khoay tay sau đó nở một nụ cười quỷ dị .

- " Tôi ! Là đại tiểu thư của Thượng Quan Gia , bà ăn nói kiểu như thế với tôi .Chê cuộc sống mình quá nhạt nhẽo à ? Có muốn tôi giúp cuộc sống của bà có phần thú vị hơn không ? Hửm "

Lý Mai lúc này đã có sự lo lắng hoản sợ , bà ta không ngờ những câu nói đầy sự hăm he tàn nhẫn này lại phát ra từ miện của Khinh Vũ . Mồ hôi đã bắt đầu chảy trên trán , đưa tay lau nhẹ sau đó thu hồi những ánh mắt sấc sược kia lại .

- " Cô...cô đừng có mà hăm dọa tôi "

- " No no no ! Đây không phải hăm dọa , mà là sự thật . Tôi biết bà là con chó của ai vậy nên về nói lại với chủ hãy cẩn thận đi . Tôi sẽ để ý đến bà ta đó " .

Nghe xong , bà ta liền quay đầu đi mất .

Sau khi thấy cánh cửa được đóng sầm lại thì cô liền thở phào một cách nhẹ nhõm . Nhanh chóng ngồi xuống ghế , lau nhẹ giọt mồ hôi trên tráng . Dùng tay phẩy phẩy tạo một chút gió nhẹ , miệng thì nói .

- " Má ơi sợ chết được . May mà phản ứng kịp thời , giỏi lắm Khinh Vũ , làm tốt lắm "



Thật ra lúc nói chuyện Khinh Vũ thật sự lo lắng sợ mình sẽ không cải lại bà ta , cô hồi hợp nhưng vẫn phải cứng rắng tỏ ra oai phong và quyền lực . Cô nghĩ sau này phải tập luyện nhiều hơn , nếu không sau này sẽ không dễ dàng gì . Giả vờ cùng thật quá mất sức nên thời gian này phải nghĩ cách đổi phòng mới được .

Ngồi một lúc thì Khinh Vũ đứng lên đi xem xung quanh phòng có những gì , nội thất bênh trong thì cũng được gọi là đầy đủ nhưng vẫn còn rất nhỏ , ngoài tủ quần áo chất cả đống cùng những hộp trang sức kim cương đắc tiền kia thì phòng cũng chẳng có gì đặc biệt . Khinh Vũ chọn một bộ đồ rồi mau chóng đi tắm .

Phòng của Cao Nhu Nhược .

- " Mẹ , ba về rồi . Anh Hạo Thần cũng đến "

Thượng Quan Giai Nhi tỏ ra vẻ thẹn thùng khi nhắc đến tên của Đông Phương Hạo Thần , cô ta vừa xoa bóp vai cho mẹ vừa nói .

- " Mẹ biết rồi , con đấy phải e dè dịu dàng để tạo ấn tượng tốt với cậu ta . Có biết chưa ? "

- " Vâng con biết rồi ạ "

Lúc này bênh ngoài cánh của vang lên tiếng gõ cửa cùng với một giọng nói truyền vào .

" Cốc Cốc "

- " Cao phu nhân ! "

Nghe giọng nói đoán được là ai nên bà ta đã cho vào .

- " Sao đấy , có chuyện gì ? " Cao Nhu Nhược nhìn Lý Mai .

- " Khi nãy tôi đưa đồ lên phòng giúp cô ta , cô ta đã nói nhiều lời rất khó nghe và đầy rẫy sự hăm dọa . Tôi cảm nhận được sự khác lạ , sự lạnh lùng khó gần đến không thể tưởng tượng được phát ra từ Thượng Quan Khinh Vũ . "

- " Ha...Cô ta chỉ cố tỏ vẻ thôi , cố tỏ ra mình mạnh mẽ . Để xem con nhỏ đó hóng hách được bao lâu ? "