Chương 15: Chỉ là một "Tam Tiểu Thư"

Một lúc sau Cao Nhu Nhược cùng con gái bà ta cùng xuống phòng khách nơi Thượng Quan Cao Lãng và Đông Phương Hạo Thần đang ngồi nói chuyện .

Cao Nhu Nhược thấy Thượng Quan Cao Lãng bà ta nhẹ nở một nụ cười , đi chậm lại tỏ ra vẻ bênh tật còn yếu ớt . Cố tình bôi đi vết son gương mặt mộc để cho Cao Lãng thấy thương sót hơn .

- " Lão gia ông về rồi à ? "

Cao Lãng thấy Nhu Nhược ông ta cũng chẳng quan tâm gì mấy chỉ lạnh nhạt khẽ gật đầu lấy lệ . Lúc này Cao Nhu Nhược nhìn sang phần ghế còn dư của Hạo Thần bà ta liền lên tiếng .

- " Giai Nhi , con qua đó ngồi với Hạo Thần đi . Để ta ngồi với ba của con một lát "

Nhận được tín hiệu phát ra từ mẹ mình cô ta mỉm cười nhẹ rồi bước sang chỗ Đông Phuong Hạo Thần , vừa định ngồi xuống thì lại bị anh quăng cho một câu phũ phàng từ chối .

- " Đối diện còn có ghế ! "

Giai Nhi lúng túng chẳng biết làm sao , Cao Nhu Nhược liền bảo .

- " À thôi con lại đây ngồi cũng được "

- " Dạ mẹ "



Không khí trở nên ngột ngạt Cao Nhu Nhược lên tiếng bảo

- " Hạo Thần , hay cậu ở lại dùng cơm với gia đình chúng tôi luôn đi ? "

- " Tôi còn có việc " .

Nghe vậy bà ta liền im lặng , có chút bực tức . Rồi đột nhiên Thượng Quan Cao Lãng nói có chút to tiếng .

- " Đừng có gọi tên thẳng của người ta như thế , cũng không phải người nhà hay thân thiết gì . Đông Phương thiếu gia đến đây là nể mặt muốn thăm con bé Khinh Vũ . Bà không nên làm phiền cậu ấy "

Cao Lãng cố ý nói thành lời để nhắc nhở cả hai mẹ con không được có ý đồ gì với Hạo Thần .

Trước kia Lâm Hi Như mẹ của Hạo Thần nhận nuôi cậu lúc cậu đã thành niên. Trước đó bởi do mất con gái là Thượng Quan Ái Ái , nhị tiểu thư của Thượng Quan gia nên tâm trạng của Lâm Hi Như cũng ngày càng tệ .

Sau vài năm bà mắc căn bệnh ung thư mà đã qua đời .Nên bây giờ con gái có dòng máu duy nhất của Thượng Quan Gia chỉ có một mình Khinh Vũ , người thừa kế tương lai . Còn Thượng Quan Giai Nhi thì không có máu mủ gì nên cũng chỉ được hưởng cái chức danh là Tam Tiểu Thư Của Thượng Quan Gia mà thôi .

Thượng Quan Giai Nhi có chút ngậm ngùi hụt hẫn , vì sự hờ hợt không để cô vào mắt của Hạo Thần . Lúc này một tiếng kêu ngọt ngạo phát ra từ trên cầu thang .

- " Ba , Chú Thần "



Tiếng kêu thốt ra làm mọi người đều hướng mắt nhìn vào cô gái , Khinh Vũ chọn cho mình một chiếc váy trắng tinh xảo .

Nhẹ nhàng , phần lưng hở trần nhưng không quá thô và lộ lĩu . Tà váy phũ đầu gối tại nên sự thanh lịch và quyến rũ . Cô mỉm cười rồi bước xuống , tay cầm theo 2 chiếc hộp .

Đông Phương Hạo Thần nhìn cô với ánh mắt ngọt ngạo và xen lẫn một chút khó hiểu . Trước đây anh thấy cô khá bánh bèo , nhút nhát nhưng bây giờ lại không phải thế . Trong người của Khinh Vũ như bộc phát ra một thứ gì đó khiến người ta phải e dè trước cô .

Không phải chỉ riêng Hạo Thần mà mọi người , tất cả mọi người đều cảm nhận được điều đó nhưng không ai nói ra . Và cả mẹ con của Cao Nhu Nhược cảm nhận được nhưng bọn họ ngầm không muốn thừa nhận sự thay đổi ấy .

Khi Khinh Vũ vừa đến nơi , cô đưa mắt nhìn xung quanh cuối cùng thì Khinh Vũ đi đến chỗ của Đông Phương Hạo Thần mà ngồi xuống . Lúc này Thượng Quan Giai Nhi cười mỉm có chút khinh thường nhìn Khinh Vũ , cô ta đoán chắc rằng Khinh Vũ sẽ bị Hạo Thần đuổi nên lẻo mép mà nói .

- " Chị Khinh Vũ , anh Hạo Thần muốn ngồi một mình . "

- " Thế sao ? " Cô quay sang hỏi ngược Hạo Thần . Lúc này cô giả vờ nhích người định đứng lên thì bị anh nắm cổ tay lại và nhẹ nhàng đáp .

- " Không sao ! "

- " Dạ vâng " Cô mỉm cười , đưa mắt khıêυ khí©h Thượng Quan Giai Nhi .

Thượng Quan Giai Nhi nhìn thấy vậy cô ta rất tức giận , tức muốn đến tát cho Khinh Vũ một cái nhưng không được phải cố gắng giữ hình tượng gượng cười . Miện thì cười nhưng tay lại bấu chặt vào chiếc váy run nhẹ .