Chương 9: Là mơ hay là thật?

Chương 9: Là mơ hay là thật?

Cơm nước xong xuôi, Tô Bách đưa Khương Thi về Khương gia.

“Em vào nhà đi”.

“Được. Anh đi đường cẩn thận. Chút anh về tới nhà thì nhắn em nhé”.

“Được”.

Khương Thi vừa bước vào cửa liền nhìn thấy ba mẹ đang ngồi đợi cô phòng khách, vẻ mặt lo lắng thi thoảng lại nhìn ra cửa.

Ba mẹ Khương thấy cô bình thường mới thở phào nhẹ nhõm, cười tươi kéo tay cô lại ghế sofa hỏi tình hình.

“Mọi chuyện vẫn ổn chứ con? Con không gặp vấn đề gì chứ?”.

“Dạ. Con vẫn ổn. Cảnh sát vẫn đang điều tra, chúng ta đợi tin tức của cảnh sát thôi”.

“Ba mẹ vẫn chưa đi nghỉ sao? Cũng hơi muộn rồi”.

“Được. Ba mẹ đi nghỉ đây, con cũng nghỉ ngơi sớm nha. Đừng suy nghĩ gì nhiều”.

“Dạ. Ba mẹ ngủ ngon”.

Khương Thi rất trân trọng thứ tình cảm ấm áp này, nếu đây chỉ là một giấc mơ cô mong mình sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.

Cô rất biết ơn nguyên chủ, những thứ mà nguyên chủ muốn thực hiện Khương Thi sẽ cố gắng làm từng cái một.

Khương Thi tắm rửa xong cầm điền thoại thì thấy tin nhắn của Tô Bách báo đã về nhà.

“Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi. Mấy ngày này có lẽ anh phải thức khuya dậy sớm để điều tra cũng mệt rồi”.

“Được. Em ngủ ngon nhé”.

“Dạ. Anh ngủ ngon”.

******

Sau khi ăn sáng xong, Khương Thi được Tô Bách đến đón theo hẹn tối hôm qua, cô cùng anh đi đến bác sĩ tâm lý xem tình hình hiện tại của cô như thế nào.

“Tối qua em ngủ ngon chứ?”.

“Em ngủ ngon ạ. Anh thế nào?”.

“Không tốt lắm. Anh luôn mong chờ đến sáng, cảm giác đêm đặc biệt dài”.

“Tại sao á? Anh mất ngủ ạ?”.

“Anh sợ đây là mơ. Anh sợ việc được gặp lại em chỉ là mơ. Anh muốn nhìn thấy em”.

Tô Bách không cách nào xác định, cũng không dám chắc chắn có phải bản thân đang mơ hay vì nhớ quá mà sinh ảo tưởng không.

Đã quá nhiều năm anh không được nhìn thấy cô rồi. Kiên trì tìm cô mười mấy năm cũng có lúc anh cảm thấy vô vọng.

Tin tức của cô như mò kim đáy bể, mấy ngày trước anh nhận được thi thể cô Tô Bách không thể tin vào mắt mình.

Lúc đó như có một bàn tay bóp nghẹn trái tim anh, không thể thở nổi, đầu óc quay cuồng. Nhiều năm không gặp lúc gặp lại là trong phòng giải phẫu pháp y.

Thi thể cô nằm đó, nhợt nhạt, không còn sức sống. Không còn nụ cười rạng rỡ trên môi, không thể trò chuyện, an ủi anh, không còn dáng vẻ đanh đá chắn trước mặt anh, bảo vệ anh nữa.

Trải qua nhiều cú sốc, hư hư ảo ảo nên cũng có lúc khiến anh hoàn nghi anh là đang mắc chứng hoang tưởng sao?

Tưởng tượng Khương Thi đứng trước mặt anh, vẫn còn sức sống ở trước mặt anh.

Khương Thi nghe thấy anh nói vậy mới giật mình, thì ra anh cũng nghi ngờ bản thân, cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy. Bao nhiêu năm tìm cô không tin tức, tìm lại được thì nó quá khó tin.

Nhưng có lẽ nó khó tin đến đâu anh cũng sẽ chấp nhận, thà là như vậy tin vào cô vẫn tồn tại thì còn có hy vọng.

Đối với Khương Thi Tô Bách là ánh sáng còn lại, đối với Tô Bách Khương Thi chính là mất đi rồi tìm lại được…

“Không phải là mơ. Mọi thứ vừa đủ, không quá muộn. Là em, Khương Thi”.

Khương Thi ôm Tô Bách nhẹ nhàng vỗ về anh an ủi. Cho anh cảm giác an toàn.

Tô Bách ôm lại cô một lúc rồi buông cô ra nhìn cô.

“Anh không có yếu đuối như vậy nhưng đúng là thiếu chút cảm giác an toàn, cảm thấy không quá chân thực”.

“Đúng là chuyện này khó tin thật. Em sẽ ở bên anh nhiều hơn. Được không?”.

“Được. Vậy thì từ giờ chúng ta sẽ có ám hiệu để biết sự tồn tại của đối phương. Mỗi ngày sẽ nhắn tin hoặc gọi điện nói em/anh ở đây được không?”.

"Được. A Bách, em ở đây".

"Thi Thi, anh ở đây".

Hai người nhìn nhau cười. Đối với Tô Bách và Khương Thi mà nói hai người là đôi bên cùng cho nhau hy vọng, cho nhau sự sống.