Chương 10: Gia cảnh của Tô Bách

Chương 10: Gia cảnh của Tô Bách

Gia đình Tô Bách là hôn nhân thương mại, lấy nhau chỉ vì lợi ích không có tình cảm, họ đều có cuộc sống riêng của mình. Sinh ra Tô Bách cũng chỉ vì gia tộc, không quan tâm nhòm nhó gì đến anh.

Không có những quan tâm như các bậc phụ huynh khác hỏi han ân cần con có khi nào buồn không, có cần ba mẹ không, có lúc nào thấy vui vẻ không.

Tô Bách luôn sống quanh năm cùng bảo mẫu, thời gian đầu ba mẹ mấy dịp lễ Tết còn quay lại sau đó anh lớn rồi thì cũng không quay lại nữa luôn.

Vậy nên Khương Thi chính là người khiến anh biết vui vẻ là gì, đau khổ là gì, đấu tranh là gì, giúp anh trở thành một con người hoàn thiện hơn.

Nếu không cứ như vậy Tô Bách lớn lên có thể là một người vô cảm không biết thương cảm, hạnh phúc là gì.

Khương Thi đến gần anh, tiếp cận anh dù anh có không thèm quan tâm, không thèm để ý.

Tô Bách vẫn nghĩ cô thật ngốc, sao lại có người bị người khác xa cách, anh còn xù lông như một con nhím chỉ muốn đâm cô nhưng cô vẫn nhiệt tình như lửa đến gần anh như vậy.

Cô cứ như vậy chắn trước mặt anh, nhiều lúc còn bị bọn chúng bắt nạt nhưng cô vẫn kiên trì như vậy.

Lúc đầu anh nghĩ cô thật ngu ngốc nhưng dần dần cô ríu rít nói chuyện bên tai anh, kéo anh nô đùa, cho anh kẹo, quan tâm vết thương của anh, quan tâm đến cảm xúc của anh.

Khối băng lạnh lẽo cứ thế dần dần bị cô làm tan chảy, học cách bảo vệ cô, che chở cho cô, cũng học cách đem lại ấm áp hồi đáp lại cô.

Khương Thi hậu đậu hay bị thương, Khương Thi hoạt bát vui vẻ như hạt dẻ cười, Khương Thi nũng nịu muốn anh chơi cùng. Tất cả dáng vẻ của cô anh đều ghi nhớ rõ ràng.

Khương Thi và Tô Bách hiện tại chỉ có thể tự an ủi lẫn nhau, cùng nhau trải qua nhiều chuyện thì mới có thể tin tưởng rằng đối phương có tồn tại và có xuất hiện ở đây, chỉ có thể để thời gian chứng minh.

******

Lúc hai người đến bệnh viện vừa hay tới lượt, Khương Thi và Tô Bách cùng vào gặp bác sĩ tâm lý.

May mắn chuẩn đoán của bác sĩ là Khương Thi vẫn ổn, chỉ cần một hy vọng cuối cùng của cô chưa dập tắt thì tất cả còn có thể.

Điều chỉnh tâm thái, giao lưu và trò chuyện chia sẻ với mọi người nhiều hơn thì giúp bệnh tình của cô khá hơn.

Khương Thi thở phào một hơi. Bản thân cô là một người rất dễ thoả mãn cho nên cuộc sống hiện tại cô đã cảm thấy mình rất may mắn có được rồi, tâm trạng cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

Ra khỏi bệnh viện, trời trong xanh, áng mây trôi nhè nhẹ, những tia nắng ấm áp chiếu đến khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu rất nhiều.

Tô Bách trước giờ không tiếp xúc quá nhiều với người lớn và phụ huynh.

Tối qua anh đã hỏi nhũ mẫu về vấn đề của ba mẹ Khương kho anh đến điều tra thông tin liệu có làm ảnh hưởng đến cái nhìn của họ về anh hay không.

Câu trả lời nhận được khiến anh có chút thấp thỏm.

Nhũ mẫu nói có thể thích hoặc không thích nhưng phần trăm không thích anh nhiều hơn. Anh tới tìm hiểu điều tra vụ án thông qua lấy khẩu cung của con gái họ.

Theo như mô tả thì con gái họ cũng chịu rất nhiều tổn thương thi phải lặp lại sự việc đó kể cho họ nghe. Ba mẹ Khương đương nhiên sẽ đau lòng cho con gái.

Tuy anh đã cử người bảo vệ họ, chính anh cũng đang tìm cách bảo vệ và nhanh chóng bắt sát nhân nhưng sự việc vẫn chưa xảy ra nên họ khó có thể có nhiều thiện cảm với anh được.

Điều này khiến cho Tô Bách suy nghĩ nên nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ vụ án, sớm ngày tìm ra hung thủ để họ yên tâm cũng như sẽ thích anh hơn.

Tuy ba mẹ Khương không phải ba mẹ thật sự của Khương Thi nhưng hiện tại cô đang sống nhờ thân phận của nguyên chủ, trên danh nghĩa chính là con gái trong hộ khẩu.

Anh vẫn phải tôn trọng và tìm hết cách để lấy lòng họ thì tốt hơn.

Nghĩ vậy anh nhìn Khương Thi nói: “Thi Thi, những tình tiết vụ án tên sát nhân cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ người đó làm sao em biết được vậy?”.

“Em đọc qua nhật ký của nguyên chủ thân thể này. Cô ấy đều viết hết ở đó”.

“Vậy những thứ đó sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của em chứ”.

“Phản ứng sợ hãi, thống khổ là bản năng của cơ thể nguyên chủ em sẽ cảm nhận được nhưng không hãm sâu vào, em chỉ buồn và thương cảm cho cô ấy thôi”.

“Vậy thì tốt. Đừng để mình bị ảnh hưởng quá nhiều”.

“Dạ. Nhưng mà có chuyện khá kì lạ, hôm anh đến để lấy khẩu cung của em, khi hồi tưởng lại em dường như đang đứng ở hiện trường vụ án vậy. Cho nên em mới có thể miêu tả nhiều và chi tiết như thế”.