Chương 9: Cả Đời Chỉ Lưu Manh Với Em

Cả hai người lại bắt đầu đấu khẩu, không ai nhường ai.

Đỗ Phong Nam nhìn khuôn mặt của cô gái nhỏ ở khoảng cách gần, tim anh liền đập trật đi một nhịp.

Bàn tay thon dài bất giác kéo cô lại sát mặt mình, ghé sát vào tai cô. " Bối Ngọc Nhi, em…" còn chưa dứt lời thì cô đẩy anh ra, cô lùi về sau, “Này, anh là chó sao?”

Cô đưa mắt liếc anh một cái, còn anh thì không những không quan tâm ánh mắt kia của cô, mà còn cười đắc ý hơn, " Ngọc Nhi, em sợ rồi?"

Ngọc Nhi lấy lại bình tĩnh, " ai sợ gì anh, " bàn tay nhỏ lại một lần nữa túm lấy chiếc cà vạt của anh, rồi kéo anh vào sát mặt cô, " tôi sẽ trả lại anh gấp bội luôn ấy ."

Chỉ là không ngờ, anh gian manh vậy mà lợi dụng lúc cô kéo mình, liền thuận theo mà tiến tới, và đôi môi của anh, cũng vì thế mà chạm vào cánh môi hồng của cô.

Vậy mà lại hôn lần nữa rồi.

Đúng vào lúc này, cánh cửa được đẩy vào, cha của cô, Bối Ngọc Long toan hắng giọng để gọi hai đứa nhỏ vào ăn cơm, ai mà ngờ, điều ông thấy lại là một cảnh kiss của hai cô cậu rất chi là hào hồn.

Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể lắc đầu, " haizz, bọn trẻ bây giờ đúng là mạnh dạn quá, lại còn không thể kiềm chế được nữa kia chứ?"

Cả hai người, Đỗ Phong Nam và Bối Ngọc Nhi bị ông già bắt quả tang, lập tức cả hai cùng buông nhau ra, quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt của anh và cô đều không hẹn mà đỏ lên như tôm hấp.

Bối Ngọc Long nhìn hai người trẻ tuổi giây lát, rốt cuộc cũng ôn tồn nói, " hai đứa trò chuyện tiếp đi, ta đi trước, hai đứa xong rồi thì lát qua ăn cơm cùng ta."

Đỗ Phong Nam sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, mới cúi đầu lịch sự nói với Bối Ngọc Long, " Dạ, con biết rồi, con sẽ đi cùng em ấy qua sau ạ." Vừa nói, anh vừa đưa mắt qua nhìn Ngọc Nhi, ánh mắt kia rõ ràng chứa đầy sự cưng chiều lẫn sủng nịch.

Sau khi Bối Ngọc Long cha cô đi rồi, anh mới kéo cô gái nhỏ, ôm vào lòng, trêu chọc, " bé con, em hư lắm, đêm nay, nhất định tôi phải dạy dỗ em."

Cô xùy một tiếng, " hứ, Đỗ tổng tài, anh liệu có được không đấy, tôi lại sợ anh chào cờ chưa nổi một phút ba mươi giây thì đã buông rồi nha."

Đỗ Phong Nam nhìn nàng, anh gian manh mà nở một nụ cười rồi trả lời, " Ngọc Nhi, tôi có được hay không, chẳng phải em thử là sẽ biết ngay sao?"

Cô đẩy anh ra, " chậc, đúng là lưu manh mà."

Anh cười lớn hơn, nhìn vào mắt cô mà nói, " tất nhiên, giờ em mới biết tôi lưu manh sao, có phải là muộn rồi không?"

Anh ghé sát vào tai cô thì thào, hơi thở ấm nóng bất giác làm khuôn mặt cô phiếm hồng, " Ngọc Nhi, nói cho em biết, tôi rất lưu manh, nhưng là cả đời này chỉ lưu manh với một mình em thôi."

Dứt lời anh đứng lên kéo tay cô, " đi ăn cơm thôi, nhớ ăn nhiều vào chút, em còn quá gầy so với tiêu chuẩn của tôi đấy."

Bối Ngọc Nhi từ đầu đến cuối đều ngây ra vì những hành động của anh, người đàn ông này tại sao lại có thể tự nhiên, bình thản một cách đáng sợ như thế, khí chất của anh khi ở gần người khác lúc nào cũng vậy, chỉ có hơn mà không kém hơn bao giờ.

Người đàn ông này, cô có thể dựa dẫm cả đời sao, bàn tay nhỏ bị anh nắm chặt kéo đi, cô chỉ biết hành động theo bản năng, mặc anh làm gì thì làm…

Dẫu sao thì, cũng là duyên phận, nếu như cứ mãi như vậy thì tốt quá, bất giác môi nhỏ khẽ mỉm cười bởi suy nghĩ kia của mình, cô gái nhỏ hai má hồng hơn, cô nào biết, hình tượng của cô lúc này, anh nhìn thấy không sót một chi tiết nhỏ nào…

Anh cười đến ngọt ngào, " cô gái nhỏ của mình, vậy mà cũng có điểm thú vị và đáng yêu phết, cho dù hơi hung dữ một chút, nhưng có là gì đâu, quan trọng là, mình đã thích cô ấy mất rồi."



Sau một bữa ăn vui vẻ, Bối Ngọc Long tiễn con rể tương lai trở về, Ngọc Nhi cũng ra theo.

Bản thân là trưởng bối nên Bối Ngọc Long cũng không dài giòng, với ông mà nói, chính là nói ít mà hiểu nhiều, vậy mới hay. Ông dặn dò con gái và cậu con rể tương lai.

" Phong Nam, Ngọc Nhi, nếu hai đứa đã xác định bên nhau rồi, thì tuyệt đối phải chân trọng nhau, Ngọc Nhi, con phải học tập ở Phong Nam thật nhiều, cũng phải nỗ lực giống như chị học của con nữa, trở nên chính chắn và trưởng thành một chút, con gái lớn rồi mà y như con nít, vậy không tốt."

Ngọc Nhi nghe cha nói xong, cô ậm ừ gật đầu cho qua, hứ con nít gì chứ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cô vốn là như vậy, muốn thay đổi, há có thể sao?

Bối Ngọc Long lại dặn dò Đỗ Phong Nam, " Phong Nam à, ta lại làm phiền con rồi, lát nữa lái xe về, cẩn thận một chút."

Anh mỉm cười, " vâng, con sẽ cẩn thận, bác trai yên tâm."

Dặn dò xong đâu đấy, Bối Ngọc Long mới đi vào nhà trước, trả lại không gian riêng tư cho hai người trẻ tuổi.

Chỉ còn lại hai người, Đỗ Phong Nam ngó đồng hồ trên tay, anh chậm rãi nói, " Ngọc Nhi, tôi về chung cư đây, đến tối sẽ qua đón em, được không?"

Anh vừa nói vừa nháy mắt đá lông mi với cô…một dạng đáng yêu.

Cô liếc anh, " được thôi, anh dám đến đón, tôi cũng dám đi."

Anh cười tươi, " Được, là em nói đó nhé, vậy cuộc hẹn tối nay, liền thành giao rồi."

Cô khoanh hai tay trước ngực, " Đỗ tổng đừng khiến tôi thất vọng là được."

“Yên tâm, tôi nói được làm được, tạm biệt, tối gặp em sau.” Anh nói rồi lên xe lái đi, chiếc xe nhỏ dần rồi mất hút khỏi tầm mắt của Ngọc Nhi, cô bất giác khẽ mỉm cười, trong đầu chợt nghĩ, " có khi chọn anh ấy, cũng là tốt."