Chương 8: Có Qua Có Lại

Bị anh bất ngờ kéo vào ngực, Ngọc Nhi ngượng chín mặt, cô đẩy anh ra, " anh làm cái gì, nói được rồi, còn lôi kéo?"

Anh cười xòa một tiếng, liền buông cô ra, “em ngại cái gì, có cái gì của em, mà Đỗ tổng tôi chưa thấy?”

Đoạn anh ngồi lại ghế của mình, cô nhìn anh, tức lắm, nhưng không thể làm gì.

Họ nào biết, có đôi khi, hai con người vô cùng ghét nhau, nhiều khi vận mệnh trói buộc, lại trở nên vô cùng quan trọng với đối phương.

Anh một lần đứng lên, vòng qua bàn làm việc tiến về phía cô, dừng lại ở khoảng cách chừng 4 bước chân, " em qua đây!"

Cô chần chừ, không định đi tới, thì bất ngờ bị anh kéo đến, đè mạnh lên bàn. Hai tau anh chống hai bên, không cho cô chạy.

Đôi mắt anh trầm xuống, " Ngọc Nhi, khoảng thời gian này, chúng ta đều không thể dây dưa tình cảm với bất cứ người nào khác, em không được dùng quy tắc ngầm với ai cả, phải giữ mình trong sạch biết chưa?"

Ngọc Nhi nổi giận, " anh nói tôi, vậy coi lại anh đi, anh nổi tiếng với quy tắc ngầm luôn đấy, tôi không bẩn như anh."

Phong Nam bật cười lạnh. " Ha, em cho rằng, tôi tùy tiện người nào cũng ngủ được. Nói cho em biết, Đỗ Phong Nam tôi, một vườn hoa lá bao quanh đó, nhưng tôi chưa từng hái bông nào đâu, Ngọc Nhi em là người đầu tiên đấy!"

" Tôi thèm tin anh, lời anh nói, có gì để chứng minh?" Ngọc Nhi bĩu môi nói.

Đỗ Phong Nam nhìn cô, khẽ cười, chiếc răng chó lộ ra trắng tinh, " được, tôi sẽ chứng minh cho em tin ngay lúc này, rằng tôi chỉ từng ngủ với em, không ngủ với bất kì ai khác."

Dứt lời, đôi môi anh đáp xuống nơi vùng xương quai xanh tuyệt đẹp của cô. Hôn rồi cắи ʍút̼. Rồi lại hôn lên đôi môi của cô thật lâu, triền miên không ngừng.

Nụ hôn kia như trừng phạt, lại như khiêu gợi, kéo cô vào đê mê không thoát. Trong đầu, dần dần chấp nhận, sự tồn tại của Đỗ Phong Nam trong cuộc sống của cô.

Cô chưa từng có tình yêu, trước nay đều chưa bao giờ quan tâm đến một người, nếu đã vậy, thì liền để bản thân thỏa mãn một lần đi, kể ra, Đỗ Phong Nam cũng không tính là đáng ghét lắm."

Và thế là một trận triền miên, ngọt ngào diễn ra trong văn phòng tổng tài, kéo dài tận hai giờ đồng hồ.



Đưa cô ra xe, anh trở lại ngồi trong bàn làm việc.

Bên ngoài, đám nhân viên bắt đầu bát quái.

Lập tức lên weibo nhiều chuyện.

[ Tôi vừa nhìn thấy Đỗ tổng ôm Bối Ngọc Nhi đi ra xe rồi mới vào á.]

Một nhân viên A

[ Ừ, tôi thấy hai người ở trong đó cả hai giờ đồng hồ luôn.]

Nhân viên B

[ Úi, hai giờ, chắc là không có nói chuyện thôi đâu, cho nên là…]

Nhân viên C

[ Ở văn phòng hai giờ…]

Nhân viên D

[ Văn Phòng???]

Nhân viên E

[ Má ơi, hai giờ ở văn phòng, cuộc sống nơi làm việc của tôi quá kí©h thí©ɧ rồi…]



Trở lại bên trong, Đỗ Phong Nam đứng dậy để chuẩn bị trở về, thì nhận được tin nhắn từ một người bạn.

[ Phong Nam, hôm qua, chỗ tôi có mấy con hàng mới tuyển, ngon lắm, cậu nể mặt tôi mà thử xem?]

Anh không do dự nhắn lại. " Không thử, không hứng thú."

Bên kia rất nhanh lại có hồi âm. [ Ây dô, Đỗ tổng, cậu vì ngôi sao nhỏ bé nhà cậu, mà hi sinh thật lớn nha.]

Đỗ Phong Nam xem tin nhắn xong, anh không nhắn lại. Xùy một tiếng, miệng lẩm bẩm, “hứ, tôi đây hoa đã có chủ rồi, huống hồ, ngôi sao nhỏ bé của tôi, còn rất tuyệt vời.”



Hôm sau.

Anh lái xe đến trang viên nhà cô để diện kiến cha vợ tương lai.

Cô ra đón anh, dáng vẻ có chút mệt mỏi, đi thôi cũng thấy cô run run.

“Em bị cái gì, sao thế? Hôm qua, tôi chỉ hành có hai giờ, em đã hết thể lực rồi, nói cho em hay, tôi còn lợi hại hơn nữa đấy.” Anh vừa sóng vai cô đi vào vừa nói.

Cô lườm anh một cái, " cái tên mặt dày này."

Cả hai tự tâm đều cảm thấy vui vẻ. Hình như con tim bắt đầu rung động rồi.

Hai người rất nhanh đã đến cửa lớn biệt thự Bối Gia.

Quản gia vội bước tới chào hỏi, " Tiểu thư, Đỗ thiếu, mời đi theo tôi."

Cả hai cùng đi với quản gia đến thư phòng của Bối Ngọc Long, cha của Bối Ngọc Nhi.

Cửa phòng mở ra, bên trong là một người đàn ông tuổi đã sấp sỉ ngũ tuần. Từ khí chất đến phong thái đều toát lên vô cùng tôn quý.

" Đỗ thiếu, cậu để ta đợi, quả thật lâu, nào mau ngồi đi."

Đỗ Phong Nam cùng Bối Ngọc Nhi ngồi xuống đối diện với ông.

Đẩy tách trà về phía anh, ông nói, " cậu uống trà chứ?"

Đỗ Phong Nam nhìn tách trà trước mắt, anh khom năm ngón tay chụm vào nhau, khẽ gõ ba cái lên mặt bàn, ở đây có thể coi, hành động của anh, là bãi lễ.

Bối Ngọc Long nhìn cử chỉ vừa rồi của anh, cảm thán trong lòng, mở miệng tấm tắc khen. " Không ngờ, Đỗ thiếu cũng là người hiểu trà."

Anh nở một nụ cười, " bác quá khen, cháu chỉ là hiểu sơ sơ thôi ạ."

Bối Ngọc Nhi ngồi bên cạnh anh, nhỏ giọng trêu chọc, " này, anh giả vờ giống thật, xem ra cũng cố gắng không ít." Nói xong, cô liền bật cười.

Thấy cô cười, Bối Ngọc Long nghiêm giọng, " Ngọc Nhi, con cười cái gì?"

Cô xua tay, “không có gì ạ.”

Anh thấy cô nói không có gì, nhưng không nín cười, liền đen mặt, lập tức đưa mũi giày khều chân cô một cái, " em đừng có phá đám."

Bị anh khều chân, cô cau mày nhìn anh, tức điên, trong lòng mắng chửi, " cái tên này, trước mặt cha tôi, lại dám khều chân tôi, xem tôi dạy dỗ anh thế nào?"

Đỗ Phong Nam đứng dậy vui vẻ nâng hộp trà trong tay lên đưa đến trước mặt Bối Ngọc Long. " Bác trai, cái này là trà long tĩnh thượng hạng, trước thanh minh mới hái, mẹ con gửi cho bác."

Ông đưa tay đón lấy, " Trà long tĩnh, trước thanh minh, Phonh Nam, con và mẹ con có lòng rồi."

Anh tươi cười, thoải mái ngồi xuống, nào ngờ vừa ngồi xuống liền bị cô véo vào đùi non một cái thật đau.

Á…anh đau đến nhăn mày. Vậy mà cô lại còn quan tâm hỏi anh, " Phong Nam, anh sao thế?"

Anh nén đau, gượng gạo, " không, không có gì?" Ăn miếng trả miếng với cô, mũi giày anh liền đá mạnh vào bắp chân thon của cô.

A…cô đau, méo cả mặt. Mà anh lại đắc ý, một dạng ngoan ngoãn có thừa.

Bối Ngọc Long thoáng khó hiểu, " Ngọc Nhi, con làm sao thế? Kêu cái gì?"

Cô vừa nhăn mặt, " con không sao, bị côn trùng cắn thôi."

Giả vờ cười tươi, " xem ra, trong nhà quét dọn chưa sạch sẽ, lát con tìm Bác Dư xắp xếp, tổng vệ sinh lại."

Bàn tay cô lại không an phận thò sang eo anh, định véo anh, " con côn trùng kia, đừng để con bắt được, bằng không…"

Anh bắt được bàn tay cô, " bằng không thì thế nào?"

Tay cô bị anh bắt lại, chân cô liền phản ứng cọ mạnh vào đùi anh, " bằng không, con xé nó làm tám mảnh!"

Anh nhìn cô, mặt muốn đen, " cô nhóc này, càng ngày càng không có chừng mực."

Bối Ngọc Long lại hỏi, " Phong Nam à, Ngọc Nhi nó ở công ty, không chuốc phiền phức cho con chứ?"

Anh nhìn sang cô, thấy cô chớp chớp đôi mắt đen láy to tròn, cười tươi với anh, anh liền mềm lòng, " không ạ, cô ấy ngoan lắm."

Bên ngoài thì anh nói vậy, chứ bên trong lại đang ai oán, " ngoan mới là lạ ấy."

Ông cười hiền từ, chậm rãi nói, " con bé Ngọc Nhi nhà ta, từ nhỏ đã thích biểu diễn, tuy mấy chuyện khác không tính là nghiêm túc, nhưng diễn xuất xem như…"

Bối Ngọc Long chợt ngừng nói, vì chiếc ấm chóe trước mắt ông rung lắc dữ dội.

Đằng hẵng một hơi, nhưng ông lại bị hai người trẻ tuổi một con gái, một con rể tương lai phớt lờ.

Hai đứa này, cư nhiên lại đùa nhau đến ấm chóe rung luôn…người trẻ tuổi thật là…Bối Ngọc Long lắc đầu, " hai đứa nói chuyện, một lát qua thiện phòng dùng cơm nhé."

"Vâng, " Cả anh và cô đều gật đầu.

Bối Ngọc Long vừa rời khỏi thì Ngọc Nhi cũng phát hỏa, " anh làm cái gì, sao dám đá chân tôi."

Anh ghé sát vào tai cô, " Ngọc Nhi, em đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, là ai gây trước hả, tôi chỉ là có qua có lại với em thôi."

Anh cười gian, nhìn cô, " tối nay, tôi phải dạy dỗ em lại mới được."

Cô cũng không hề sợ anh, " hứ, tôi chờ anh thử đấy, hứ, biếи ŧɦái."