Chương 49: Mặc Quần Áo Vào Đàng Hoàng, Nói Chuyện Với Tôi

Tối hôm đó về đến khách sạn, Bối Ngọc Nhi thu dọn hành lý, cô nói vơi Đỗ Phong Nam, ""Em phải về đoàn làm phim rồi."

Đỗ Phong Nam tiếc nuối nói: “Nhưng em còn hai ngày nghỉ nữa, thật sự em định lãng phí thế này sao?”

Bối Ngọc Nhi gật đầu, “Ừ, công việc không thể sao nhãng được.” Đỗ Phong Nam chỉ có thể gật đầu, anh biết cô gái của anh nói được làm được, “Được rồi, công việc quan trong nhất, anh tiễn em.”

Bối Ngọc Nhi đi ra xe trước, Đỗ Phong Nam phía sau khẽ thở dài, nghĩ: “Quả nhiên, Ngọc Nhi vẫn còn ảnh hưởng vì mấy kẻ nhiều chuyện kia.”

Anh nghĩ rồi đi nhanh theo cô, “Đưa anh xách vali giúp em.”

Bối Ngọc Nhi hơi giật tay, “Không cần đâu, em tự xách được mà.” Đúng như Đỗ Phong Nam suy đoán, việc tôi nay tại Party. Bối Ngọc Nhi thật sự vẫn chưa quên được, bảo cô không để ý thì chính là nói dối, con người mà, tâm sự trùng trùng ai mà không có, đa sầu đa cảm, Bối Ngọc Nhi cô thật sự không ngoại lệ. Chỉ là con người ta nếu bị đặt trong tình huống như vậy, họ sẽ lựa chọn đối diện bằng cách như thế nào mà thôi.

Đỗ Phong Nam hơi khựng lại vì hành động lạnh nhạt của cô, nhưng rất nhanh sau đó Bối Ngọc Nhi lại không để anh buồn, cô cười nói: “Em không sao. em có thể tự xách đồ mà, nếu mà anh rảnh thì nắm tay em được rồi.” Nói rồi cô chìa bàn tay trắng nhỏ về phía Đỗ Phong Nam, anh nắm tay cô, hai người cùng nhau ra xe.

Ra đến xe, Đỗ Phong Nam nắm tay Bối Ngọc Nhi mãi không buông, mới ở cạnh nhau vài ngày, anh vì công việc lại phải xa cô, ngay cả tiễn cô ra sân bay cũng chẳng có thời gian, mà bản thân Bối Ngọc Nhi cũng không cho anh lãng phí thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Cô nhẹ thơm lên má anh một cái, ngọt ngào nói: “Phong Nam, đợi em.”

Đỗ Phong Nam mỉm cười ôm chặt người yêu, thầm quyết định trong lòng, “Cần gì phải vậy, anh sẽ nhanh chóng bận rộn xong công việc, liền bay qua tìm em.”

Bối Ngọc Nhi lên xe, chiếc xe lăn bánh rới đi trong tầm mắt Đỗ Phong Nam rồi mất hút dưới ánh đèn đêm của thành phố.



Xe chạy được một đoạn khá xa thì điện thoại của Bối Ngọc Nhi reo lên. Cô nghe chuông điện thoại reo, có chút bất ngờ nghĩ, “Chắc không phải Đỗ Phong Nam gọi mình đó chứ, mình mới đi không bao lâu.”

Mở điện thoại ra xem, Bối Ngọc Nhi thoáng kinh, Là ba sao? Sao ông ấy lại gọi cho mình vào lúc này? Bối Ngọc Nhi tự hỏi, nhưng vẫn bắt máy.

Cuộc gọi vừa kết nối, bên kia giọng của cha cô Bối Ngọc Long rất trầm, nhưng lại rất ấm áp đầy quan tâm, “Tiểu Ngọc Nhi, rất lâu rồi không nói chuyện với con, muốn hỏi con gần đây thế nào?”

“Con rất khỏe, ba có khỏe không ạ?” Bối Ngọc Nhi kính trọng thăm hỏi.

“Ta cũng rất khỏe, hôm nay bác Triệu của con dắt theo con gái bảo bối của bác ấy đến tìm ta.”

“Hả? Con gái Bác Triệu?”

“Đúng, con bé tên là Triệu Linh.”

Bối Ngọc Long kể lại cuộc gặp mặt lại cho con gái nghe sau đó cúp máy. Mà sau khi kết thúc cuộc gọi với Bối Ngọc Nhi, tại đại sảnh Bối gia, Triệu Linh giật nảy khi nghe Bối Ngọc Long nhắc đến cái tên Bối Ngọc Nhi.

“Chú nói cái gì? Diễn viên Bối Ngọc Nhi dưới trướng giải trí Tịnh Thiên là con gái chú?”

Bối Ngọc Long gật đầu, tự hào thừa nhận.

Triệu Linh giật mình trong lòng, Trước đây cô ta từng nghe nói, nhưng cô ta chỉ tưởng Đỗ Phong Nam nói chơi, thả hỏa mù dọa cô ta mà thôi, thật không ngờ…

Bối Ngọc Long nhìn sắc mặt của Triệu Linh có chút không vui nhíu mày nghĩ, “Cô cháu gái này làm sao vậy, sắc mặt lại khó coi như vậy khi nghe đến Ngọc Nhi con gái của ông?”

Ông nghĩ vậy nhưng cũng không tiện thể hiện ra mặt. Bởi vì còn Triệu Hằng bạn của ông ở đây. Mà Triệu Linh lúc này lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình, ban đầu cô ta tưởng Đỗ Phong Nam chơi bời mà thôi, không nghĩ anh ta vậy là đã có lựa chọn tốt hơn cho nên mới không để ý đến cô ta, nếu đã vậy cô ta không cần phải thủ hạ lưu tình nữa…

Điện thoại của Triệu Linh nổi tin nhắn đến, lấy ra xem, Triệu Linh có chút kinh ngạc, khi tin nhắn đến là của một số lạ, mà người kia lại xưng là Lâm Vĩnh.

[Triệu tổng, hợp đồng căn cứ điện ảnh và truyền hình tôi đã gửi qua cho cô, cô đang ở đâu, chúng ta nói chuyện hợp tác. Lâm Vĩnh.]

Triệu Linh bất giác nhớ đến một người, là anh ta sao? Lâm Vĩnh?

"Anh ta là tâm phúc của Đỗ Phong Nam, như vậy nhất định anh ta có rất nhiều bí mật, nếu có thể moi được tin tức từ anh ta, vậy thì…sợ gì không chỉnh được Đỗ Phong Nam kia chứ?’’

Nghĩ vậy, Triệu Linh không chút do dự mà nhắn lại cho Lâm Vĩnh: [Tôi ở nhà, anh mang hợp đồng đến tìm tôi đi.]



Biệt thự của Triệu Linh.

Lâm Vĩnh mang theo cặp tác đang đứng trước cánh cửa màu lam cao lớn xa hoa. Anh thầm đánh giá một phen mà nghĩ, “Triệu tổng kia đúng là kỳ lạ, chỉ là bàn công việc ký hợp đồng thôi, sao phải đến nhà riêng cơ chứ?”

Nghĩ một hồi, Lâm Vĩnh gạt bỏ đi suy nghĩ trong đầu, anh đưa tay nhấn chuông cửa. Tự nhủ: “Không có vấn đề gì cả, mình chỉ cần làm tốt chuyện Phong Nam giao cho mình là được.”

Cánh cửa ngay sau đó được mở ra, Triệu Linh mở cửa mang theo một nụ cười khiêu gợi, trên người cô ta vậy mà lại là một bộ váy màu hồng nhìn thôi cũng thấy rất khiêu gợi, nói thật cũng có chút quyến rũ, "Anh Lâm Vĩnh, anh đến rồi à, mau vào nhà đi.’’

Thanh âm của Triệu Linh rất ngọt như đường mật, cô ta đứng ở cửa bộ dạng niềm nở lại có chút như mời gọi Lâm Vĩnh, “Phiền anh quá, tại tôi có chút chuyện nên mới gọi anh đến nhà, lúc nãy tại tôi hơi nóng nên mới đi tắm, chưa kịp thay đồ xong liền vội vã ra gặp anh, sợ phật lòng nhân vật như anh.”

Phải nói là với cái dáng vẻ thế này của Triệu Linh, đối với đàn ông bình thường mà nói, nhất định sẽ siêu lòng, nhưng tiếc là người trước mặt cô ta lại là Lâm Vĩnh, đối với tên đầu gỗ chỉ biết công việc như anh, chiêu trò của Triệu Linh ngược lại chính là vô dụng.

Lâm Vĩnh đánh giá Triệu Linh một lượt, ánh mắt anh chợt trở nên nghiêm túc, nói: “Triệu tổng…”

Giọng Triệu Linh vẫn mỏng manh, nhẹ nhàng như mời gọi, “Sao hả, anh có chuyện gì?”

Lâm Vĩnh bước tới trước mặt Triệu Linh, ngữ khí có phần thanh lãnh, “Triệu tổng, trước hết tôi nghĩ, hay là cô vẫn nên mặc quần áo vào cho đàng hoàng, rồi hãy nói chuyện với tôi.”

Anh vừa nói vừa lấy áo khoác của chính anh đang cầm mà che lên người Triệu Linh, thản nhiên nói tiếp: “Cô thế này, tôi cảm thấy thật sự bị quấy nhiễu.”

Triệu Linh đen mặt, cô ta vừa xấu hổ, vừa không biết làm sao, lùi không được, mà tiến lên cũng chẳng xong, miệng lắp bắp, “anh…anh…tôi…”

Không khí trở nên ngưng trọng, Lâm Vĩnh vẫn bình thản, nhưng Triệu Linh lại khác, lần đầu tiên trong đời cô ta lại thua một người đàn ông trong lần đầu gặp mặt, lại còn thua trong tình huống hết sức phi xấu hổ này…