Chương 48: Anh Vì Em Mà Kiêu Ngạo



Buổi party chúc mừng sự thành công của bộ phim điện ảnh do Bối Ngọc Nhi đóng cũng bắt đầu diễn ra, trong đó hội tụ tất cả các ảnh đế ảnh hậu trong làng giải trí được mời đến.

Mọi người nói chuyện bàn luận rôm rảm xôn xao khắp bữa tiệc cùng một chủ đề đó là bộ phim của Bối Ngọc Nhi đóng, cũng là tác phẩm kinh điển do Đỗ Phong Nam chọn lựa.

Một ảnh đế lên tiếng chúc mừng Đỗ Phong Nam và Bối Ngọc Nhi, anh ta với bạn diễn của mình bên cạnh, hai người cùng nâng ly chúc mừng với Đỗ Phong Nam. “Đỗ tổng đúng là có mắt nhìn, chỉ cần anh đầu tư bộ phim nào, bộ phim đó chắc chắn sẽ hot.”

Người bên cạnh cũng nói vào: “Đúng vậy, lần sau nếu có hạng mục tốt nào, huynh nhớ dẫn lão đệ tham gia với.”

“Được rồi, được rồi…” Đỗ Phong Nam cười xã giao, Bối Ngọc Nhi bên cạnh lại có chút không vui, bình sinh cô không thích những nơi ồn ào náo nhiệt như vậy, nếu không phải vì Đỗ Phong Nam, cô sẽ không đến đây.

“Đỗ Phong Nam đúng là rảnh thật, bỏ tiền ra tổ chức buổi party này, không bằng bỏ thời gian làm việc còn hơn.” Bối Ngọc Nhi nghĩ thầm trong lòng, bực bội, nhưng cô cũng không thể hiện ra mặt, cô cảm thấy đám diễn viên và mấy tên giám đốc hãng phim đến đây thật phiền phức, nói toàn những lời xu nịnh như vậy, họ không thấy mệt sao?

Cô còn đang mải suy tư một mình, bất giác một âm thanh vang lên lôi cô ra khỏi suy nghĩ, “Đỗ tổng, cẩn thận!”

Bối Ngọc Nhi quay lại, thấy được một tên giám đốc béo bụng đang đứng gần Đỗ Phong Nam, hắn ta vừa làm đổ rượu trúng vào người anh, làm đổ rồi lại trưng ra cái vẻ mặt áy náy nói: “Ai ya, Đỗ tổng, xin lỗi, là do tôi không cẩn thận.”

Đỗ Phong Nam khẽ nhíu mày, nhưng cũng không làm lớn chuyện, nếu không phải đang trong bữa tiệc, anh cho hắn biết tay rồi.

“Chuyện nhỏ thôi, không có gì.” Anh đáp rồi lui sang một bên không muốn tên giám đốc kia đứng quá gần, ngay lúc này, một cô diễn viên bên hãng phim khác bất giác đi tới, cô ta không biết anh đi cùng Bối Ngọc Nhi, liền nhẹ nhàng nói: “Đỗ tổng, áo anh dơ hết rồi này, hay để tôi lau giúp anh.”

Tên giám đốc làm đổ rượu vào người Đỗ Phong Nam khi nãy, thấy cô diễn viên kia đang có ý với anh, hắn ta liền thuận nước đẩy thuyền, “Ây dô, không hổ là Đỗ tổng nha, diễm phúc cũng chẳng ít, bên cạnh có một người rồi, lại có một người nữa tìm đến cửa…”

Mà tất nhiên những lời kia, cho dù là lời của cô diễn viên kia, hay là lời của tên giám đốc nọ, tất cả đều đã lọt hết vào tai Bối Ngọc Nhi, cô thật sự thấy rất khó chịu, cô còn đang ở đây, ở ngay bên cạnh Đỗ Phong Nam, vậy mà bọn họ lại coi như cô là vô hình sao?

Đỗ Phong Nam lùi sang cạnh chỗ Bối Ngọc Nhi, anh nói thẳng với cô diễn viên không biết tiết tháo kia, lạnh giọng: “Không cần, áo của tôi, có lau cũng là bảo bối của tôi lau giúp.” Đoạn anh quay sang Bối Ngọc Nhi, “Ngọc Nhi, lau áo giúp anh.”

Đỗ Phong Nam nói xong, nhưng lại không nghĩ rằng, bảo bối của anh vì mấy cái lời ban nãy cô nghe được mà giận mất rồi, cô không phải loại người không có lòng tự trọng, cô cũng biết buồn, biết ghen tỵ, cô là người bình thường, không phải thần thánh, Bối Ngọc Nhi nhìn anh, hai mắt có chút không vui, cô lấy khăn tay của mình, đặt vào tay anhh, nói: “Anh tự lau đi, em thấy không thoải mái, em đi vệ sinh một chút.”

Dứt lời, Bối Ngọc Nhi xoay người đi thẳng về phía nhà vệ sinh của nhà hàng, bỏ lại Đỗ Phong Nam ở đó ngẩn ra, anh cũng không biết vì sao cô đang khi không lại như vậy, mà không biết rằng trong lòng cô vừa bị giày vò đến khó chịu.

Tên giám đốc kia vẫn chưa hết đâm thọc, hắn ghé tới nói: “Ài, sao lại vậy chứ, Đỗ tổng à, cô ấy sao lại đi rồi, thời đại này á, người trẻ tuổi đúng là không thể trêu đùa một chút nha, cô ấy không biết nói đùa là gì sao?”

Bối Ngọc Nhi đi vài bước, cô đương nhiên nghe thấy lời tên kia, “Đùa sao?”

Nghĩ đến vẻ mặt vênh váo khi chọc người của hắn ta, lại nhớ đến cái vẻ thèm muốn của cô ả diễn viên khi nãy, Bối Ngọc Nhi trong lòng bỗng thấy trùng xuống, bước chân đến nhà vệ sinh công cộng thôi cũng thấy nặng nề.

Không sai, Tư bản chính là dùng thái độ trêu đùa đối với Nghệ thuật, đối với những nghệ sĩ như cô chỉ cầu danh tiếng, còn thương nhân như Đỗ Phong Nam, hay tên giám đốc kia, hoặc bất cứ một tên tổng tài nào, họ đều có chung mục đích đó là cầu lợi, cho nên cái giới giải trí này mới chết dần, ngay cả Đỗ Phong Nam…có lẽ anh cũng là một trong số bọn họ…

Bối Ngọc Nhi nghĩ rồi nghĩ, cô đứng trước gương lớn ở toilet, phả nước lên mặt cho tỉnh táo một chút, trong lòng không ngừng suy diễn: “Nếu đã như vậy, tại sao khi biết Phong Nam cũng giống bọn họ, mình còn phẫn nộ như vậy?”

Hai mắt Bối Ngọc Nhi cay xè, chẳng biết vì sắp khóc, hay do nước làm cay…“Là bởi vì mình không cách nào xâm nhập vào cái thế giới giải trí này sao? Khoảnh khắc đó, mình cảm thấy Đỗ Phong Nam ở rất xa, rất xa, xa đến mức mình không nắm được tay của anh ấy.” Bối Ngọc Nhi lẩm bẩm một mình, hai mắt trực đỏ.

Cô thật sự rất muốn khóc.

Đúng lúc này, có hai thanh âm của một đôi nam nữ vang lên phía sau cô. Có lẽ là hai diễn viên giống cô chăng, Bối Ngọc Nhi còn chưa quay lại em là ai thì giọng nữ kia nói: “Thật không vui chút nào, Đỗ tổng bỏ ra nhiều tiền như vậy lên người Bối Ngọc Nhi kia, không ngờ cô ta vậy mà một chút cảm kích cũng không có.”

Người nam kia đáp: “Đúng thế, nghe đâu ngay cả party này, Đỗ tổng cũng vì cô ta mà tổ chức đó.” Người kia nói thêm: “À đúng rồi, em biết tên mập lúc nãy làm đổ rượu vào người Đỗ tổng là ai không?”

Nữ diễn viên kia đáp: “Là ai thế?”

""Là ông chủ nào đó, Đỗ tổng muốn nhân cơ hội này làm quen với hắn ta, để ông ta đầu tư vào bộ phim tiếp theo của Bối Ngọc Nhi."

Bên này, Bối Ngọc Nhi nghe được lời kia, cô bỗng hiểu ra, “Phong Nam anh ấy làm tất cả là vì mình.”

Hai người kia vẫn không hay biết sự có mặt của Bối Ngọc Nhi vì cô đứng sau tấm chắn, người nam kia tiếp tục nói: “Bối Ngọc Nhi kia cũng quá tốt số rồi đó, anh thấy kỹ năng diễn xuất của cô ta cũng chỉ như vậy.”

Đúng lúc này, một thanh âm lạnh tăn phía sau vang lên: “Cậu nói kỹ năng diễn xuất của ai cũng chỉ như vậy?”

Hai người kia giật mình, “Đỗ…Đỗ tổng?”

Mà Bối Ngọc Nhi phía sau tấm chắn cũng giât mình, “Phong Nam, anh ấy sao lại vào đây?”

Hai người kia hoảng hốt, lên tiếng: “Chúng tôi…chỉ là nói đùa, Đỗ tổng đừng giận.”

Đỗ Phong Nam híp mắt nhìn đôi nam nữ nọ, anh đương nhiên nhận ra cô ả diễn viên khi nãy muốn lau áo giúp anh, giọng anh lạnh băng, “Tức giận với các người? Cũng không đến mức đó, loại như các người không đáng để tôi lãng phí tinh lực, nhưng mà, Đỗ Phong Nam tôi cảnh cáo các người…Từ nay về sau, Tịnh Thiên sẽ không có các người bất kỳ tài nguyên nào nữa, trước khi làm diễn viên, phải học cách làm người trước đi.”

Anh nhìn chằm chằm vào hai người kia, đôi mắt như muốn chém chết hai người, “Còn nữa…nhắc cho các người nhớ, tốt nhất đừng để tôi thấy các người bàn luận riêng về Ngọc Nhi nhà tôi… nếu không, tôi sẽ cho các người biết, kết cục của việc nói xấu người khác thảm đến mức nào…”

Hai người kia đứng im, không dám hó hé câu nào, ở Đỗ Phong Nam có một loại áp lực khiến người đối diện không dám nhìn anh mỗi khi anh thật sự tức giận.

“Cút đi.” Đỗ Phong Nam tức giận quát.

“Vâng, vâng…” hai người kia lập tức cúp đuôi như cún mà biến khỏi toilet công cộng.

Mà Bối Ngọc Nhi lúc này đã đi khỏi tấm chắn, cô lù lù xuất hiện trước mặt Đỗ Phong Nam khiến anh hết hồn, giọng cũng dịu lại: “Ngọc…Ngọc Nhi à!”

Đỗ Phong Nam than thầm, “Chết tiệt, sao em ấy lại ở đây? Vậy những lời mình hùng hổ dọa người ban nãy, em ấy đều nghe hết rồi, làm sao bây giờ, em ấy có ghét mình không chứ?” Anh lo lắng đỡ trán mà nghĩ.

“Đỗ Phong Nam!” Bối Ngọc Nhi gọi anh.

""Hả, anh đây." Đỗ Phong Nam vội bước tới ôm cô, “Ngọc Nhi, những lời của mấy người đó, em đừng để trong lòng.”

“Lời gì?” Bối Ngọc Nhi xúc động, “Là câu, Ngọc Nhi nhà tôi sao?”

“Tiểu Ngọc Nhi à, anh…” Đỗ Phong Nam bất giác ngưng trọng, anh ôm cô vào lòng, chẳng biết nói tiếp thế nào…

“Không sai, em là người của anh.” Bối Ngọc Nhi bình tĩnh đáp, “Nhưng mà chỉ có anh và em biết thôi thì chưa đủ, rồi sẽ có một ngày, em sẽ đứng trên bục cao, nói cho tất cả công chúng biết chuyện này, nói cho họ biết anh yêu em là đúng. Ngày đó anh chắc chắn sẽ vì em mà kiêu ngạo với bọn họ.”

Nói đến đây, Bối Ngọc Nhi ngừng lại, cô hôn nhẹ lên má anh, nói tiếp: “Còn nữa, cảm ơn mọi chuyện anh đã làm vì em…”