Chương 46: Lời Mời Bất Ngờ



Văn phòng CEO. Giải Trí Tịnh Thiên.

Đỗ Phong Nam ngồi ở bàn làm việc chờ Trần Thẩm báo cáo lại toàn bộ sự việc. Trần Thẩm đưa cho Đỗ Phong Nam một bản danh sách, "Đỗ tổng, chủ weibo Từ Nhã Tịnh kia có đến 5 triệu fan, trứ danh độc miệng.

Đỗ Phong Nam đưa tay lấy qua bản danh sách fan của Từ Nhã Tịnh, anh xem xong, khẽ cau mày một cái. Trần Thẩm lại nói tiếp: “Đỗ tổng, tôi đã lập quan hệ công chúng cho sự cố này, trước tiên muốn xóa bài đăng này trước để giảm ảnh hưởng, rồi gặp riêng Từ Nhã Tịnh…anh thấy thế nào?”

Đỗ Phong Nam mỉm cười, thản nhiên đáp: “Bài đăng nhất định phải gỡ, còn về chuyện gặp riêng…” Anh ngừng một chút như có điều suy nghĩ rồi nói: “Chuyện này không cần.”

“Vậy ý của anh là?” Trần Thẩm có chút tò mò, cô hiếm khi thấy được phong thái khí định thần nhàn bình chân như vại của Đỗ Phong Nam.

Đỗ Phong Nam giải thích: “Chuyện này chẳng có gì khó, Từ Nhã Tịnh kia cô ta phê bình loạn lên như vậy, chủ yếu là vì hình tượng nổi tiếng ban đầu, cô ta căn bản chưa từng xem bộ phim này của Ngọc Nhi, chúng ta không cần tích cực, nhưng có thể tự mời những nhà bình luận khách quan, bất kể hướng bình luận.”

Trần Thẩm hơi ngẩn người, nghĩ: “Bất kể hướng bình luận sao, vậy lỡ mà như bọn họ…” Nhưng ngoài miệng, cô lại hỏi: “Nếu bọn họ phê bình trái chiều thì phải làm thế nào?”

Đỗ Phong Nam lại nói, giọng điệu của anh rất kiên định, “Không có lỡ như, tôi tin thực lực của Ngọc Nhi, cô ấy nhất định có thể dùng kỹ năng diễn xuất để chinh phục bọn họ.”

Giải quyết xong, Trần Thẩm làm theo như Đỗ Phong Nam nói, đăng một bài lên trang của Giải Trí Tịnh Thiên.

[Ngày tháng xx, Tịnh Thiên mời 100 “Nhà phê bình dám nói” phê bình khách quan về bộ phim điện ảnh của nữ ngôi sao Bối Ngọc Nhi. Khuyết điểm của tác phẩm tốt nên được phê bình, bạn dám nói, tôi dám mời!]

Kết quả bài vừa đăng lên, Từ Nhã Tịnh quả nhiên đến nơi được làm khách mời, cô ta huênh hoang đi vào hội trường xem lại bộ phim của Bối Ngọc Nhi, sau đó sẽ đưa ra lời đánh giá.

Lúc chưa xem phim, cô ta nói: “Phim điện ảnh rác rưởi như vậy, mà cũng dám tìm đến cửa mời tôi mắng người, thật là nếu mà không mắng người thì quá uổng phí rồi, mấy lão bình luận khách quan mời xong rồi sao, để tôi vào bình luận “Thật tốt” cho các người đẹp mặt.”

Nhưng nói là nói vậy, kết quả cuối cùng lại ngược lại, sau khi Từ Nhã Tịnh xem xong bộ phim của Bối Ngọc Nhi thì lệ rơi đầy mặt, cô ta thật sự cảm động, “Mịa ơi, sao Bối Ngọc Nhi, tiểu hoa đán này lại diễn hay tuyệt như thế?”

Và sau hai tiếng, Từ Nhã Tịnh rõ ràng tự vả mặt mình, ban đầu chê bai, cuối cùng lại trở thành fan của Bối Ngọc Nhi.



Buổi tối. Trần Thẩm gọi điện đến báo với Đỗ Phong Nam. “Đỗ tổng, hoạt động anh đề ra lần này không chỉ tạo ra hiệu quả tuyên truyền bất ngờ, mà còn xoay chuyển lời chỉ trích, đặc biệt là Từ Nhã Tịnh đó, sau khi xem phim xong vậy mà liền trở thành fan của Tiểu Ngọc Nhi nhà chúng ta luôn.”

Đỗ Phong Nam cười đáp lời: “Trong dự liệu của tôi, dù sao Ngọc Nhi nhà tôi, cho dù là thực lực hay mị lực đều có.”

Mà lúc này, Bối Ngọc Nhi đang ngồi trên sofa thấy Đỗ Phong Nam nói chuyện điện thoại, nhưng lại nói mấy cái câu từ kia cô có hơi tò mò, trên đầu xuất hiện mấy cái chấm hỏi to tướng.

Đang nói cái lời quái quỷ gì vậy chứ?

Bỏ qua anh, cô vẫn chuyên tâm đọc báo, mặc kệ tên kia nói chuyện điện thoại bao lâu. Một lát sau, thì cuộc gọi kết thúc, Đỗ Phong Nam quay lại nhìn Bối Ngọc Nhi, vừa nãy lúc nói chuyện với Trần Thẩm qua điện thoại, anh cố tình nói mấy câu rằng bạn gái anh vừa có mị lực, vừa có năng lực, để cô nghe thấy, nhưng mà ai ngờ bảo bối nhà anh vừa hay lại mị lực như anh nói, cô đang ngồi ở sofa chỉ mặc một cái đầm rộng màu trắng như tuyết, làn da cô rất trắng, khuôn mặt xinh đẹp đang chăm chú vào trang báo gần như chẳng để ý được động tĩnh là anh đang đến gần.

“Bối Ngọc Nhi em đang nghĩ gì vậy chứ, giờ này là mùa nào lại ăn mặc mát như vậy, đây là thật sự muốn dùng mị lực với anh sao? Đây có được xem là một lời mời bất ngờ không nhỉ? Nếu không hồi đáp cho em, có phải là anh không hiểu chuyện rồi không?” Đỗ Phong Nam nghĩ rồi bất giác cười tươi như nắng, anh đi nhanh tới ôm lấy cô từ phía sau.

“Phong Nam?” Bối Ngọc Nhi xoay người giật mình, quyển tạp chí trong tay bất giác bị đánh rơi. “Sao anh đi đường mà không phát ra tiếng động gì cả, anh thiếu chút nữa dọa em một trận.”

“Dọa em hả?” Đỗ Phong Nam mỉm cười, gian tà nói: “Nhưng sao anh lại cảm thấy…đây có lẽ là kỳ vọng của em vậy…”

Vừa nói anh vừa luồn tay xuống bế ngang cô lên, Bối Ngọc Nhi giật mình “a” một tiếng.

“Phong Nam, bỏ em xuống?” Bối Ngọc Nhi hoảng hốt, cô có mời gọi, kỳ vọng cái gì đâu chứ, cái tên này. “Mau bỏ em xuống, anh muốn làm gì?”

Hai tay Bối Ngọc Nhi ôm chặt lấy cổ áo của Đỗ Phong Nam, cô vẫn chưa biết anh sẽ định làm gì, bởi căn bản cô đâu có nghĩ đến cái chuyện thân mật kia…

Có lẽ tên kia tự suy diễn mà thôi.

Đỗ Phong Nam mỉm cười, "Em sợ hả? Nói rồi anh áp sát khuôn mặt điển trai tuấn tú nhìn chăm chăm Bối Ngọc Nhi, trầm khàn nói: “Nếu mà sợ, vậy vừa nãy em không nên…ám thị anh. Họa bản thân gây ra, em phải tự chịu trách nhiệm.”

Vừa nghe xong câu kia, Bối Ngọc Nhi liền biết ý đồ của Đỗ Phong Nam, bất giác hai gò má cô đỏ hồng lên, cô xấu hổ chúi đầu vào hõm vai của anh, hồi lâu mới lí nhí nói, thanh âm rất nhỏ: “Phong Nam, em không sợ, chỉ mong anh sau này, trong tim duy nhất có một mình em, như em chỉ có một mình anh vậy.”

“Được, anh xin hứa, như em muốn.” Dứt lời, Đỗ Phong Nam cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại của bảo bối nhà mình, tình nồng ý mật triền miên cùng cô trải qua hạnh phúc của chính bản thân họ khi nhận ta tình yêu của đối phương mang lại.

Một ngày bình yên cứ vậy theo đêm tối mà qua đi…