Chương 45: Hiểu Cái Gì Là Yêu

Những thước phim đầu tiên rốt cuộc cũng được chiếu lên màn hình. Đỗ Phong Nam nhìn lên màn hình lớn, nói: “Ngọc Nhi, em rốt cuộc cũng xuất hiện rồi.”

Hai người cùng chăm chú theo dõi từng thước phim đầu tiên, trong phim đoạn đầu tiên nói về bối cảnh, năm XX tướng quân tổ chức X, Phó Thanh gặp Thẩm Hoài Ân trên một vũ hội, hai người từng là huynh muội đồng môn quan hệ thân thiết, nay lại vì không cùng chí hướng và giai cấp mà lựa chọn trung thành với những tổ chức khác nhau.

Bối Ngọc Nhi vào vai Phó Thanh, còn Thẩm Hoài Ân do Ngô Lạc, một ảnh đế đóng chính với Bối Ngọc Nhi. Thẩm Hoài Ân là đôi mắt do tổ chức X cài vào bên cạnh Phó Thanh, nhiệm vụ chính là tìm ra căn cứ bí mật của tổ chức mà Phó Thanh làm việc.

Nhưng Phó Thanh lại hoàn toàn không biết mọi chuyện, mà Thẩm Hoài Ân lại mượn sự tin tưởng của Phó Thanh, nên mỗi nhiệm vụ của anh ta làm đều hoàn thành một cách dễ dàng. Nhưng trong lần hành động cuối cùng, anh ta lại bị Phó Thanh phát hiện.

Tại đại sảnh nhà riêng của Thẩm Hoài Ân.

“Rầm!!”

Cánh cửa bị đạp tung. Phó Thanh (Bối Ngọc Nhi) trong bộ đồ đặc công, tay cầm súng lục dí thẳng vào Thẩm Hoài An (Ngô Lạc), giọng đanh thép: “Chẳng trách gần đây tổ chức X liên tục phát hiện ra, phá hủy hai căn cứ của bên tôi, thì ra là anh, anh lợi dụng tôi.”

Thẩm Hoài An tay không nhìn thẳng vào mắt Phó Thanh, không chút sợ hãi, “Đúng, là anh, anh không có gì để giải thích, anh chỉ có một câu muốn khuyên em, tổ chức của em và tổ chức H âm thầm cấu kết với nhau, bọn họ chỉ biết làm cho người dân khốn khổ, Phó Thanh, em không nên bán mạng vì bọn họ.”

Một tên đặc công đang đứng phía sau Phó Thanh lên tiếng, “Phó Thanh, gϊếŧ hắn đi.”

Họng súng vẫn chằm chằm chỉ vào trán Thẩm Hoài Ân, lúc đó Thẩm Hoài Ân cho rằng cuộc đời bản thân sắp kết thúc rồi. Nhưng kết quả cuối cùng họng súng của Phó Thanh lại chuyển hướng về phía người đặc công đi cùng cô.

Thẩm Hoài An kinh ngạc, “Phó Thanh, em…”

Mà tên đặc công kia cũng không phải đèn cạn dầu, hắn ta chĩa súng về phía Thẩm Hoài Ân nhanh hơn, quát lớn, “Phó Thanh, con khốn phản đồ!”

Dứt lời hắn bóp cò. “Pằng!” Một tiếng súng vang lên, Thẩm Hoài Ân không nghĩ Phó Thanh lại đỡ đạn cho anh, khi tiếng súng vừa nổ ra, cô chỉ có thể kịp phản ứng lấy bản thân che chắn cho người quan trọng của cô.

Đối với Phó Thanh khi lựa chọn giữa việc trung thành hay bảo vệ người mình yêu, vấn đề hai phải chọn một này, Phó Thanh đương nhiên chọn vế sau, vì cô tuy là một sát thủ, nhưng lại nặng tình cảm.

Thước phim lại chuyển qua đoạn khác. Đỗ Phong Nam vẫn chưa hết hoàn hồn, anh vẫn lẩm bẩm cái tên Phó Thanh do Bối Ngọc Nhi đóng mãi…

Bối Ngọc Nhi ngồi bên cạnh thấy anh thất thần, khuôn mặt biểu hiện rõ xúc cảm, cô lay vai anh, “Này, đây chỉ là phim điện ảnh thôi, Phong Nam à, đừng có làm sắc mặt đau khổ thế chứ?’”

Đỗ Phong Nam mới hoàn hồn, quay sang nhìn cô, hai mắt anh vậy mà thoáng chút đỏ, “Ngọc Nhi, nhân vật Phó Thanh này em diễn tốt thật…”

Bối Ngọc Nhi ồ một tiếng, cô bất giác đưa tay vuốt ve gò má anh tuấn của Đỗ Phong Nam, nhẹ giọng mà thật chân thực nói với anh: “Thật vậy hả, nhưng mà em cảm thấy vẫn không hài lòng cho lắm, khả năng diễn xuất phát huy chưa đủ tốt, nếu bây giờ cho em diễn lại nhân vật này, nhất định em sẽ càng diễn tốt hơn, anh có biết bởi vì sao không?”

Đỗ Phong Nam có chút ngạc nhiên, nhưng anh vẫn hỏi, “Vì sao chứ…?” Anh ngây ra nhìn cô khi khoảng cách hai khuôn mặt thật gần.

Bối Ngọc Nhi cười nhẹ, nói khẽ với anh, "Bởi vì, em đã hiểu…Như thế nào là yêu rồi.’’



Kết thúc buổi công chiếu đầu tiên, khán giả từ trong rạp chiếu đi ra từng lượt, Đỗ Phong Nam và Bối Ngọc Nhi cũng hòa vào đám đông mà rời khỏi, ra đến cửa lớn, từng câu từng lời khen ngợi về diễn xuất của Bối Ngọc Nhi và Ngô Lạc rất nhiều lọt vào tai hai người.

“Trời ạ, cũng hay quá rồi đó!”

“Đúng vậy, không ngờ kỹ năng diễn xuất của Bối Ngọc Nhi và Ngô Lạc lại tốt đến vậy.”

Đỗ Phong Nam nhìn từng khán giả, nghe từng lời khen của họ mà cứ cười tủm tỉm. Bối Ngọc Nhi nhìn anh như vậy, không nhịn được tò mò, lại hỏi: “Làm gì cứ nhìn người khác như vậy?”

Anh cười đáp: “Anh thấy bọn họ khen em, anh liền vuim giống y như bản thân anh được khen vậy.”

Tự nhiên nghe được một lời sến súa, rõ ràng là khen mình, Bối Ngọc Nhi không hẹn mà đỏ ửng mặt, có chút xấu hổ không biết nên nói gì, cô nói: “Ài, anh đúng là ngốc chết được í, cũng không biết anh đang nghĩ cái gì luôn…nhanh lên xe về nhà thôi.”

Đỗ Phong Nam cười hì hì, anh nắm tay cô, đi nhanh ra bãi đỗ xe, nhưng còn chưa kịp lên xe thì điện thoại có cuộc gọi tới. Là Trần Thẩm.

“Alo, Trần Thẩm là cô à!” Đỗ Phong Nam bắt máy đáp.

Bên kia, giọng Trần Thẩm có chút gấp gáp, [Đỗ tổng, tôi muốn báo cáo với anh một việc. Là Từ Nhã Tịnh, người nổi tiếng độc miệng trên Weibo viết bài, ám thị Ngọc Nhi hạ thấp thứ hạng của loạt phim điện ảnh mới công chiếu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bình luận của Ngọc Nhi.]

Trong bình luận kia của Từ Nhã Tịnh mang nội dung: “Gần đây có một thần tượng nổi tiếng tham gia phim “Thương Nghiệp”. Bạn tôi đều hiểu tôi thấy thế nào, tôi nói tôi không xem. Vì phim bị hạ thấp chất lượng.”

Sau khi nghe Trần Thẩm thuật lại mọi chuyện, Đỗ Phong Nam nói: "Tôi biết rồi, bây giờ cô bảo trợ lý lái xe đến đón tôi.’’

Nói xong, Đỗ Phong Nam cúp điện thoại, anh quay sang dặn dò Bối Ngọc Nhi, “Ngọc Nhi, em ngồi xe về nghỉ ngơi trước nhé, anh quay lại công ty xử lý chút chuyện, rất nhanh, sẽ trở về.”

Bối Ngọc Nhi nhìn thái độ của Đỗ Phong Nam, cô không biết lại xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn biểu hiện của anh như vậy, hẳn là rất gấp, nên chỉ gật đầu, “Ừm, anh đi cẩn thận chút.” Nói rồi cô lên xe về trước.

Đỗ Phong Nam đứng đợi trợ lý đến đón, sắc mặt cũng thay đổi, không còn ấm áp như khi ở cạnh Bối Ngọc Nhi nữa, anh cười lạnh lẽo, “Vậy mà lại có người ngang nhiên dám bôi nhọ bảo bối của mình, để xem tôi trị các người ra sao?..”