Chương 28: Muốn Gây Chuyện

Thành Phố BJ.

Một thương nhân nổi tiếng mang tên Tam Gia. Hôm nay Tam Gia tổ chức tiệc rượu, Đỗ Phong Nam chính là được mời đến tiệc rượu này.

Ngoài mặt tuy là tham gia tiệc rượu, nhưng thật ra thì Tam Gia chính là muốn nhân cơ hội này để tiến hành một bước tìm hiểu về những thương nhân muốn mua đất của ông ấy.

Đỗ Phong Nam đáp máy bay an toàn, anh lên xe đến thẳng tòa nhà nơi có tiệc rượu diễn ra. Trên xe, anh không ngừng phân tích suy nghĩ về người thương nhân mang tên Tam Gia này.

“Loại người mang theo vẻ truyền thống quý tộc như Tam Gia, vốn không xem trọng những doanh nhân New Money như Đỗ Phong Nam mình.” Anh nghĩ rồi lại nghĩ, “Đất của Tam Gia nếu có ý bán, ông ta nhất định sẽ bán cho người có truyền thống trong giới thượng lưu quý tộc, xem ra lát nữa, mình phải liều mình chiến đấu rồi.”

Tài xế của Đỗ Phong Nam ngồi phía trước, nhìn thấy boss nhà mình qua kính chiếu hậu, y cũng thở dài thay anh. “Đỗ tổng từ khi xuống máy bay, vẫn luôn phát sầu vì miếng đất kia thì phải.”

Tài xế vừa lái xe, chốc lát lại quan sát vẻ mặt boss nhà mình, bất giác lại thấy Đỗ Phong Nam cười đến ngọt ngào, khuôn mặt tỏa nắng chưa bao giờ có.

Qua kính chiếu hậu, khuôn mặt của Đỗ Phong Nam tươi tắn hơn hẳn khi nãy, dường như đang nhìn cái gì đó trên điện thoại rất vui.

Tài xế liếc liếc lại nghĩ, không biết Đỗ tổng xem cái gì trên điện thoại, vậy mà cười như trúng vé số ngàn tỷ vậy.

Đúng là Đỗ Phong Nam rất vui, vui vì xem tin nhắn của Bối Ngọc Nhi gửi đến.

“Phong Nam, tôi vào đoàn làm phim rồi, nhưng mà hóa trang đội tóc giả lên khó coi quá à.” Bối Ngọc Nhi gửi tin nhắn krmf theo một tấm hình cô tự chụp trong khi hóa thân cổ trang cho Đỗ Phong Nam xem.

Anh bật cười nhắn lại cho cô, “Cải cách chưa được thành công lắm, nhưng em đồng ý rồi thì phải tiếp tục cố gắng, cố lên.”

Bối Ngọc Nhi cũng nhắn lại, “biết rồi.” Sau đó là hàng tá icon mặt cười.

Đỗ Phong Nam ngồi trên xe nhắn tin với Bối Ngọc Nhi suốt đoạn đường. Cuối cùng cũng đến tiệc rượu.

Tài xế dừng xe, mở cửa xe nói: “Đỗ tổng, chúng ta đến rồi.”

Đỗ Phong Nam cất điện thoại đi, “Ừ.” Nói rồi chỉnh lại âu phục tiêu sái bước xuống xe.

Tài xế đóng cửa lại, cũng theo anh đi vào sảnh của tiệc rượu.

Vượt qua một đoạn cầu thang trải đá hoa cương lấp lánh, hai người đứng trước cánh cửa lớn của phòng tiệc.

Bên trong quả nhiên là tiệc rượu dành cho giới thượng lưu như Đỗ Phong Nam nghĩ. Đại đa số khách mời ở đây, anh không quen biết, tiếng nói chuyện, tiếng cụng ly, âm nhạc du dương nhẹ nhàng thật khiến người ta mở mang tầm nhìn.

Ngay từ khi Đỗ Phong Nam bước vào cửa, từ trên lầu cao, một người phụ nữ đã nhìn anh chằm chằm, đôi mắt ẩn chứa bao cảm xúc khá phức tạp không rõ ràng, trên tay cô ta cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. Bộ váy đuôi cá màu xanh lam bó sát vòng eo con kiến. Đôi mắt sắc không ngừng nhìn đến nhất cử nhất động của Đỗ Phong Nam.

Không ai khác, người phụ nữ này chính là Triệu Linh. Thiên kim của Triệu gia.

Bên dưới sảnh, Đỗ Phong Nam hòa vào đám người dự tiệc, anh tiện tay lấy một ly rượu vang, đảo mắt nhìn khắp khách tham gia tiệc một lượt.

Tìm mãi, nhưng anh lại không thấy bóng dáng của gia chủ, người mang tên Tam Gia kia không tham dự tiệc này sao? Ông ta là chủ trì, tại sao lại không thấy bóng dáng. Đỗ Phong Nam tự hỏi.

Người thì đã không thấy, ngược lại Đỗ Phong Nam lại cảm thấy dường như có ánh mắt nào đó đang soi mói anh từ khi anh vào đây đến giờ.

Xunh quanh tiếng nói chuyện bàn tán vang lên xì xào, “Này, nghe nói, tiệc rượu này thật ra là Triệu gia tổ chức thì phải?”

Một cô nàng bên cạnh lên tiếng tò mò hỏi bạn mình, “Là Triệu gia nào nhỉ?”

“Ài cô chả biết gì?” Người kia thở dài đáp, “Có bản lĩnh làm một cái tiệc rượu hoành tráng thế này, thì còn có thể là Triệu gia nào nữa nha?”

Đỗ Phong Nam nghe mấy lời kia, anh hởi tò mò, nhưng chẳng có ấn tượng gì, bất chợt anh nghĩ đến một người, nhìn đến ly rượu trong tay, anh lẩm bẩm…

Triệu gia? Triệu Linh?

Chẳng lẽ là cô ta sao?

Đỗ Phong Nam còn đang suy nghĩ thì lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên giữa đại sảnh.

“Cảm ơn các vị đã nể mặt, đến hàn xá của Tam mỗ, tham gia tiệc rượu đêm nay.”

Mọi người đều tập trung chú ý về phía thanh âm vừa phát ra, một người đàn ông sấp sỉ 40 tuổi, tay nâng ly rượu, khuôn mặt tuấn tiếu cười vui vẻ nói: “Cảm ơn mọi người nể mặt Tam Gia tôi đây, nhưng trước khi tiệc rượu chính thức, tôi muốn giới thiệu với các vị một người, cô ấy mới chính là người chân chính đứng sau buổi tiệc hôm nay.”

Vừa nói Tam Gia vừa đưa tay về phía cầu thang của đại sảnh dẫn lầu, ông ta nói: “Chính là cô ấy, Triệu Linh.”

Đỗ Phong Nam nghe đến cái tên, không khỏi phiền não, quả nhiên là cô ta!

Tiếng giày cao gót cốp cốp đi từng bước xuống cầu thang. Chiếc váy đuôi cá thướt tha trải theo sau. Triệu Linh bước đến trước mặt Tam Gia. Khuôn mặt xinh đeph nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo.

Triệu Linh là con gái độc nhất nhà họ Triệu, nổi danh ở thành phố BJ. Thiên Kim nhà họ Triệu này nổi tiếng kiêu ngạo, bản tính cực kỳ ích kỷ bởi được cha mẹ cưng chiều, cô ta chưa bao giờ nghỉ cho người khác dù chỉ một lần.

Tam Gia nhìn Triệu Linh, rồi lại tiếp tục vui vẻ giới thiệu, “Mọi người, đây chunhs là em nuôi của tôi, Triệu Linh, con gái duy nhất của Triệu thị.”

Mọi người oa lên hâm mộ.

“Thì ra là Triệu tiểu thư.”

“Chẳng trách, chẳng trách.”

“Vừa nãy tôi còn tưởng là siêu mẫu nào, Triệu tiểu thư đúng là diện mạo mĩ miều bất phàm.”

Triệu Linh đứng đó, đôi mắt nhìn về phía Đỗ Phong Nam không ngừng. Tam Gia vỗ vai cô ta nói: “Triệu Linh, em đang nhìn ai đấy?”

Triệu Linh mỉm cười, nụ cười nồng đậm cợt nhả, “Anh à, em không ngờ lại được gặp một người quen ở tiệc rượu này đấy…”

Đúng là trùng hợp!

Có thể trùng hợp sao? Là cố ý thì đúng hơn, Đỗ Phong Nam chán ghét khi phải gặp lại Triệu Linh. Anh không nghĩ cô ta lại còn có thể lợi dụng được một người như Tam Gia, mượn danh ông ta, mời được anh đến đây.

Triệu Linh không chút do dự tiến về phía Đỗ Phong Nam đang đứng, cô ta thật dụe rất chờ giây phút này, giây phút gặp lại Đỗ Phong Nam.

Từ khi biết tin anh lên máy bay đến BJ, cô ta hẳn đã mong chờ rồi, nhân tiện tiệc rượu này, cô ta mượn danh Tam Gia để mời được Đỗ Phong Nam đến đây, quả nhiên cô ta đã gặp được anh.

Đỗ Phong Nam đứng đó, anh thấy Triệu Linh đi về phía mình, trong lòng liền thấy không ổn, cô gái này thật sự rất phiền phức, cô ta cố tình mượn danh buổi tiệc rượu này chắc chắn là muốn gây chuyện với anh.

Chuyện trước kia còn không phải tự cô ta sao? Đỗ Phong Nam chán ghét, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, anh đứng đó mặt đối mặt với Triệu Linh, dù sao anh và cô ta từ lâu đã kết thúc, việc gì anh phải sợ, việc gì phải áy náy, mà lại giữa anh và Triệu Linh càng chẳng có liên quan gì, ngay cả thân mật còn không có…

Triệu Linh vừa bước tới, Đỗ Phong Nam nhanh chóng tạo khoảng cách, “Triệu tổng, đã lâu không gặp.”

Triệu Linh hơi sửng sốt vì thái độ của Đỗ Phong Nam, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình thản, cười nói: “Phong Nam, đã lâu không gặp, tôi thật sự rất nhớ anh.”

Một câu nói đó, dù khoảng cách xa, Đỗ Phong Nam lại nghe rất rõ, nhưng như vậy thì thế nào?

Nhớ sao?

Anh bây giờ thật sự không thấm nổi mấy câu từ này của Triệu Linh, bởi vì trong tim anh bây giờ đã có một hình bóng rất hoạt bát, ngây thơ đáng yêu mang tên Bối Ngọc Nhi rồi.

Là cô Bối đặc biệt, vô cùng đặc biệt với anh…

Mà bên kia, Bối Ngọc Nhi một ngày quay phim xong, cô về nhà nằm trước TV, xem phim, nhưng lại nhớ đến Đỗ Phong Nam.

Thật buồn.

Bối Ngọc Nhi chán nản…Lẩm bẩm, “Ngày đầu tiên Phong Nam đi, thật sự nhớ anh ấy rồi…”