Chương 18: Tình Địch Là Nam Nhân



Ba ngày ở trên đảo, kết quả lên sóng của chương trình rất hoàn hảo. Nhìn màn hình hiển thị trang mạng xã hội, đạo diễn cười đến híp cả hai mắt.

Lần này ông ta quả nhiên kiếm lời không ít từ chương trình này.

Mỗi lần chương trình phát lên, chỉ trong bốn tiếng ngắn ngủi, fan weibo của Bối Ngọc Nhi tăng lên 500 ngàn, trở thành ngôi sao trẻ nhất có chủ đề đang hot.

Hôm nay là ngày đóng máy chương trình, người trong tổ chương trình tổ chức một buổi tiệc xã giao giữa các nhân viên và diễn viên trong đoàn phim.

Nhà hàng khách sạn Germy.

Tiếng leng keng cụng ly chúc mừng vang lên. Đạo diễn niềm nở, “Nào, nào, cuối cùng cũng kết thúc rồi, đóng máy vui vẻ, mọi người vất vả rồi.” Ông nhìn bàn tiệc chợt nói tiếp: “Aizz…hình như bàn này còn thiếu hai người đúng không?”

Mọi người ngồi trong bàn lúc này mới để ý không thấy Bối Ngọc Nhi và Kỷ Vân.

Tần Dật lên tiếng hỏi: ""Đúng rồi, Bối Ngọc Nhi đâu? Kỷ Vân đâu?"

Đỗ Phong Nam cầm ly rượu vang đỏ, khí chất tao nhã, nói: “Ngọc Nhi nói lúc nãy đi chung với tôi, vừa vào nhà hàng cô ấy liền đi vệ sinh rồi.”

Quả Nhu nghe thấy Đỗ Phong Nam nói Bối Ngọc Nhi đi vệ sinh, trong lòng thầm than không ổn, cô ta cũng tiếp lời, “Đúng rồi, Kỷ Vân nhà tôi cũng đến nhà vệ sinh khi nãy, đến giờ còn chưa trở lại, có khi nào hai người đó gặp nhau không?”

Đỗ Phong Nam liếc Quả Nhu, thấy sắc mặt cô ta nửa đùa nửa thật nhưng lại mang vài phần khıêυ khí©h, nên nói: “À, trùng hợp vậy sao, chắc không phải giống như cô Quả Nhu đây nghĩ chứ, hay cô cùng tôi đến đó xem tình hình thế nào?”

Đỗ Phong Nam thừa biết Quả Nhu này tuyệt đối không có ý tốt, cô ta nói vậy thì chắc định đã nắm rõ chuyện gì rồi, nên mới khích tướng để anh tức giận. Nhưng Bối Ngọc Nhi là ai chứ, loại đàn ông như Kỷ Vân, nếu là anh, có cho anh cũng không thèm, càng huống hồ, biểu hiện hôm trước của hắn ta với anh lại không giống như bình thường.

Có vẻ như hắn ta có hứng thú với đàn ông hơn là phụ nữ.

Đỗ Phong Nam trong lòng lo lắng cho Bối Ngọc Nhi, anh xin phép đạo diễn rồi đứng dậy hướng nhà vệ sinh của nhà hàng đi tới.

Trong nhà vệ sinh đi ra, Bối Ngọc Nhi vậy mà đυ.ng phải Kỷ Vân. Nói đúng hơn là hắn ta đang đợi cô.

Vừa thấy cô đi ra, Kỷ Vân hai tay khoanh ngực phía trước, đứng tựa ở cửa hành lang nhà hang, bộ dạng phong lưu ngạo nghễ tiến lên chặn đường cô lại.

“Muốn làm gì?” Bối Ngọc Nhi lên tiếng phủ đầu trước.

“Không làm gì?” Kỷ Vân bỗng nhiên cười ám muội nói: “Bối Ngọc Nhi, tôi từng biết Đỗ tổng trước đây vốn không có hứng thú với phụ nữ, không biết là cô bối đây làm thế nào câu dẫn được Đỗ tổng tài hoa trong làng giải trí?”

Hắn giọng điệu rất tự tin, “Nếu nói khẩu vị của Đỗ tổng, không ai thích hợp hơn Kỷ Vân tôi đâu, tôi thấy cô nhân lúc còn sớm rút lui đi thì hơn…”

Bối Ngọc Nhi nghe Kỷ Vân lải nhải xong một hồi, hai chân mày cô khẽ nhíu một cái không dễ thấy, cô từng bước ép sát Kỷ Vân vào bức tường phía sau, thản nhiên nói: “Ồ là như vậy sao? Vậy Kỷ ảnh đế nghĩ sao nếu như chúng ta trước mặt Đỗ tổng ở bên nhau, anh nói xem, Đỗ tổng có còn để ý anh không?”

Kỷ Vân nhìn cô gái trước mặt hắn, khí chất cô rất cao quý mà cường ngạnh còn hơn cả nam nhi, hắn từng bước bị khí thế của cô đè xuống, từng bước bị lui vào tường, “Cô định làm gì?”

Bối Ngọc Nhi nhìn cái vẻ nam chẳng ra nam, nữ chẳng phải nữ của Kỷ Vân, vừa buồn cười vừa chán ghét, cô cười rất tươi, nhưng ý cười lại không đến đáy mắt, "Kỷ ảnh đế, tôi khuyên anh một câu, đừng có phí sức nữa, anh nên đổi người mà ghẹo đi.’’

Kỷ Vân hai tay siết thành quyền nhưng lại không dám ra tay với Bối Ngọc Nhi vì nơi này ít nhiều còn có người qua lại, nếu đánh mất hình tượng, danh hiệu ảnh đế hắn xây dựng bấy lâu sẽ sụp đổ.

Hắn chỉ dám cao giọng, “Cô dựa vào cái gì ở đây lên mặt với tôi?” Trong lòng hắn nghĩ rất nhiều, ở trong giới giải trí này, ai mà không muốn ôm đùi kim chủ là Đỗ Phong Nam chứ, Bối Ngọc Nhi dựa vào cái gì mà một mình độc chiếm?

Bối Ngọc Nhi cười đến xinh đẹp ngọt ngào, "Dựa vào cái gì sao? Dựa vào tôi và anh ấy là người một nhà, chúng tôi là vợ chồng.’’ Bối Ngọc Nhi nói xong đi hai bước cô dừng lại nói tiếp, thanh âm đầy châm chọc: “Còn nữa, nói cho anh biết, tôi là chính là người khai trai cho Đỗ Phong Nam đấy, hơn nữa, anh ấy rất thích phụ nữ nha, đàn ông loại như Kỷ ảnh đế đây, anh ấy một chút cũng không hứng thú…”

Ba chữ không hứng thú kia như xoáy vào tâm trí của Kỷ Vân, hắn ta cắn răng, sao có thể như vậy chứ?

Đây là thật hay giả, rõ ràng hắn đã cho người điều tra, làm sao có thể…

Bối Ngọc Nhi nghênh ngang nói tiếp, “Cho nên, điều mà anh ấy muốn, phụ nữ xinh đẹp như tôi có thể cho, còn Kỷ ảnh đế sao, miễn bàn…”

Dứt lời Bối Ngọc Nhi thẳng lưng rời đi, hào quang ngời ngời. Trong đầu đắc ý, hứ muốn làʍ t̠ìиɦ địch của chị sao, còn non lắm, về học hỏi thêm đi. Không biết lượng sức.

Cô đi thẳng ra đại sảnh căn bản chẳng thèm để ý tên Kỷ Vân lúc này khuôn mặt đã u ám mất hết sức sống. Cô nói với hắn những lời như thế chẳng qua chỉ để chọc tức hắn thôi, Đỗ Phong Nam kia lần đầu của anh ta cũng chẳng phải của cô. Chỉ có cô là mất lần đầu cho anh ta mà thôi, càng nghĩ cô càng tức, tên khốn kia gieo đào hoa khắp nơi, ngay cả tình địch của cô là nam nhân cũng tìm đến cô gây phiền phức đúng là điên mà.

Đúng lúc này Đỗ Phong Nam đi từ sảnh tới, anh vừa thấy cô, liền nở nụ cười, “Ngọc Nhi, em sao đi lâu vậy?”

Bối Ngọc Nhi cũng cùng lúc lên tiếng hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

“Tôi đến tìm em, em có sao không, sao đi vệ sinh thôi mà cũng đi lâu như vậy?” Giọng điệu Đỗ Phong Nam thật sự là lo lắng.

Bối Ngọc Nhi liếc anh, không vui nói: “Anh còn không biết ngại mà hỏi nữa, nếu anh không trêu ghẹo ong bướm khắp nơi, tôi cần gì làm điều dư thừa?”

Đỗ Phong Nam thấy cô xù lông bất chợt, anh cười khó hiểu, nhưng vẫn ôn hòa nói: “Làm sao nữa, ai chọc em rồi, đúng rồi, em có thấy Kỷ Vân không? Quả Nhu hỏi cậu ta đấy, hai người có gặp nhau không?”

Vừa nghe Đỗ Phong Nam nhắc đến Kỷ Vân, Bối Ngọc Nhi càng muốn sôi máu, trong đầu thầm mắng, khốn kiếp anh còn dám nhắc đến anh ta trước mặt tôi?

“Hứ!” Bối Ngọc Nhi không thèm trả lời vượt qua Đỗ Phong Nam, lại bị anh kéo lại ôm trong ngực. Giọng anh đầy cưng chiều, “Được rồi, được rồi, người của tổ chương trình đang đợi chúng ta cùng ăn cơm, đừng loạn nữa, Kỷ Vân kia không đáng để em tức giận như vậy.”

Bối Ngọc Nhi ngước nhìn Đỗ Phong Nam, thấy anh cười đến tỏa nắng, mà lời anh nói cũng không phải đùa giỡn, cô đành bỏ qua, trong lòng lẩm bẩm, “Được rồi, chuyện tôi gặp phải tình địch nam giới xem như tôi xui, nể tình anh chủ động lấy lòng, tôi bỏ qua cho anh.”

Hai người sóng vai nhau quay trở lại bàn tiệc, quan hệ tình cảm cũng vì vậy mà nhích thêm một chút.



Đến chiều, đoàn phim lên máy bay trở lại thành phố.

Ngồi trên máy bay, Bối Ngọc Nhi ngao ngán, thở ra hơi, hai tay vỗ vỗ hai cái má hồng, “Quay về phải đắp hai mươi cái mặt nạ mới được, hỏng hết da mặt rồi.”

Cô ngồi cạnh Đỗ Phong Nam, tay anh đang cầm một cuốn tạp chí, Bối Ngọc Nhi kéo tấm che mắt xuống, nói với anh: “Tôi ngủ trước một lát nhé.”

Sau đó thì không nghe thấy gì nữa, Đỗ Phong Nam xem hết tạp chí, thấy Bối Ngọc Nhi ngủ ngon lành, định tựa đầu vào ghế thϊếp một lát thì bất giác cả người cô ngả sang vai anh, cái mền nhỏ cũng trượt khỏi người, anh bất đắc dĩ lắc đầu, “Thỏ con này, nói ngủ liền ngủ. Bối Ngọc Nhi, em là heo sao?”

Đưa tay kéo mền nhỏ che lên người cho cô, anh nói nhỏ, “Ngủ cũng không ngoan ngoãn như vậy?”

Người kia vẫn chẳng hay biết mìn bị người ta mắng, mà Đỗ tổng cuối cùng cũng không nói gì thêm, thản nhiên tựa đầu sang đầu người kia, hai mắt dần khép lại, trong lòng cũng khẽ nói; “Ngọc Nhi, ngủ ngon…”